Vài năm sau ngày đất nước thống nhất, ở thành phố biển Đà Nẵng có một cậu thiếu niên thỉnh thoảng phải để dành khoản tiền ăn sáng để mon men đến tiệm sách, ban đầu là làm quen với những Thép đã tôi thế đấy, Mẫn và tôi, Những đám mây màu cánh vạc…, nhưng rồi cậu sớm bị những cuốn sách mỹ thuật lôi cuốn để rồi trong tủ sách có những tựa Ký hoạ Việt Nam thế kỷ 20, Sáng tác mỹ thuật Việt Nam 1978... Qua đó, cậu đã biết đến các tác phẩm như Du kích tập bắn (bột màu) của Nguyễn Đỗ Cung, Tự vệ Sài Gòn (sơn dầu) của Hoàng Trầm, Tre (sơn mài) của Trần Đình Thọ, Bồng (tượng thạch cao) của Nguyễn Hải… Giấc mơ thời thơ bé làm anh cảnh sát ôm súng “oách xì xằng” theo thời gian đã được thay bằng mộng ước trở thành hoạ sĩ. Thực hiện được ước mơ của mình, cậu thiếu niên ngày ấy giờ là một “thương hiệu” trong giới mỹ thuật Sài Gòn hôm nay.
Có một chỗ ngồi gần như bất di bất dịch của Lê Kinh Tài trong những năm gần đây: quán cà phê Highlands ở góc đường Nguyễn Du - Pasteur gần trung tâm quận 1. Hễ hẹn gặp nhau bao giờ Tài cũng chỉ tới đó. Câu chuyện với Tài lan man từ chuyện đời sang chuyện nghề, có cả những phát hiện thú vị nơi người thực hiện cuộc trò chuyện này vốn không xa lạ gì Lê Kinh Tài.
Hồi đó, khi mơ làm hoạ sĩ, chắc Tài phải có chút năng khiếu vẽ vời?
Có chứ, tôi nhớ vào năm học lớp tám, cô giáo Nga dạy môn địa lý đã “phát hiện” năng khiếu vẽ… bản đồ của tôi và đã tuyên dương tôi trước lớp khiến tôi sướng phổng mũi. Từ bữa đó tôi bắt đầu ham vẽ lung tung. Đám con gái trong lớp mon men đến nhà nhờ tôi vẽ cái này cái khác, trả công một hào để tôi vẽ hộ một cái bản đồ vào vở học. Tôi nhớ đã để dành được chín hào, những đồng tiền đầu tiên có được từ “lao động nghệ thuật” hẳn hoi...
Tài thi vào trường mỹ thuật năm nào, có khó khăn gì không?
Học xong phổ thông, tôi vào Sài Gòn nhưng chưa thể thi ngay vào trường mỹ thuật vì còn phải lo kiếm sống. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề kẻ vẽ quảng cáo, tôi để dành được bốn chỉ vàng, lúc nào cũng giấu kỹ trong cái túi nhỏ ghim nơi cạp quần, nghĩ rằng đây sẽ là “tiền ăn học”. Tháng 6.1992, ở tuổi 27, tôi nộp hồ sơ dự thi vào trường đại học Mỹ thuật TP.HCM nhưng không được nhận bởi trường “chỉ tuyển sinh từ Bình Thuận trở vào”. Năn nỉ cách chi ông trưởng phòng hành chính của trường cũng không nhận hồ sơ.
Lê Kinh Tài và bà Katherine Porter, cố vấn của bảo tàng MoMA (Museum of Modern Art - New York) khi đang dự trại sáng tác Vermont năm 2009
Một tuần sau, tôi có “sáng kiến” khai man lý lịch: “sinh tại TP.HCM, hiện ở tại…”. Nhận hồ sơ, lại là ông trưởng phòng hôm trước: “Em khai man lý lịch nhé, em phải về Huế thi tuyển”. Thấy tôi cứ mãi nghẹn ngào năn nỉ ỉ ôi, ông dẫn tôi sang phòng hiệu trưởng; chưa đợi ông báo cáo hết hoàn cảnh đặc biệt của tôi với ông hiệu trưởng, tôi đã bật khóc oà như đứa trẻ. Sau khi nêu những lý do vì sao không thể nào trở về quê để thi tuyển ở Huế với thầy hiệu trưởng Nguyễn Hoàng, tôi chốt lại bằng câu mà cho đến giờ vẫn không thể nào quên: “Thầy ơi, cho con cơ hội một lần trong đời được thi đại học, thi có đậu đi nữa con cũng không học nên không ảnh hưởng đến quy chế tuyển sinh của trường đâu thầy”. Sau một vài phút suy nghĩ, thầy chấp nhận rồi nhấn mạnh: “Nhớ nhé, thi đậu không học nhé!”.
Hai tháng sau tôi thi đậu, dư hai điểm so với điểm chuẩn! Đến phòng hiệu trưởng tôi thưa: “Con cảm ơn thầy, con đã thi đậu, biết được năng lực của mình, con giữ lời hứa không đi học…”, “Không, em được học, tôi cho em học, học mới biết năng lực thực sự của em chứ” - thầy cắt ngang rồi nheo nheo mắt nhìn tôi… rất khó hiểu. Tôi ôm chầm lấy thầy, khóc nấc: “Con hứa sẽ học giỏi!”. Nhưng chỉ qua học kỳ một năm thứ nhất, tôi đã chẳng thể nhồi nhét được những là “hình hoạ” với “bố cục”… Tự phân tích tại sao mình thi đậu cả những môn mình không hiểu thấu đáo về nó, tôi lờ mờ nhận ra ý nghĩa cái nheo mắt vừa “tinh” vừa thách thức của thầy hiệu trưởng. Từ đó, tôi lao vào nghiên cứu sách hình hoạ, đi theo đám bạn học khá hình hoạ trong lớp để học “chiêu thức” vẽ hình hoạ… Cuối năm thứ nhất, tôi được xếp loại khá và được nhận học bổng. Lòng cứ mang nặng một điều, rằng các thầy cô trường mỹ thuật đã âm thầm cưu mang tôi, đã chấm điểm cao cho tôi thi đậu, tôi quyết tâm trả ơn bằng chính sự nỗ lực thành người của mình.
Tốt nghiệp năm 1997, chưa tự tin vào năng lực của mình, tôi tiếp tục thuê người mẫu về nhà trọ để luyện hình hoạ mất thêm bốn năm nữa…
Cũng có người bảo “vẽ như kiểu Lê Kinh Tài hiện nay thì cần quái gì hình hoạ”…
Thuở mới sáng tác, tôi loay hoay mất vài năm không biết nên vẽ cái gì, vẽ như thế nào. Và cũng mất vài năm để thoát khỏi những cái bóng quá lớn mà tôi từng ngưỡng mộ, chịu ảnh hưởng nặng, nhất là với ông Bùi Xuân Phái. Tôi đã vẽ khá nhiều tranh tả thực (có một số bức đã thuộc về các bộ sưu tập tư nhân - NV) trước khi “tìm” thấy mình trong phong cách hội hoạ hiện nay. Có người thích cũng có người không ưa chút nào những gì tôi đang vẽ và còn tiếp tục vẽ cho tới khi nào thật chán. Nhưng tôi biết tôi đang sống thật hạnh phúc với những gì mình đang làm. Thế là đủ.
Hoàn thành một tác phẩm trong trại sáng tác ở Hàn Quốc năm 2010
Có những lúc nhìn lại đống tranh be bét màu trong studio của mình, ôi thôi cũng nhầy nhụa, cũng buông thả, cũng bỡn cợt mỉa mai, cũng cô độc và không kém phần cay nghiệt như chính bản thân cái thằng tôi. Rồi tôi nghĩ: có thể có người yêu tranh mình vì cái sự chua chát đến ngoa ngoắt của đề tài mình khai thác, mà phần đông người chê cũng vì lẽ đó. Có thể có người yêu tranh mình bởi cách khai thác đề tài tưởng chừng giản đơn nhưng thật ra để làm được điều đó mình phải "đẩy" đến tột cùng ngạo nghễ, thậm chí ngang tàng. Mà người chê mình cũng vì lẽ đó… Và vô vàn lý do khác. Mặc!
Không chỉ nói chuyện hình hoạ, có người đã từng hỏi về tôi: "Thằng đó thật ra nó có biết vẽ không?”. Nếu câu hỏi ấy thực sự nghiêm túc, tôi cũng thẳng thắn trả lời: “Tôi không vẽ, tôi chỉ phác hoạ lại cái tôi "thấy" và "đọc" được trong mớ hỗn độn từ xã hội tôi đang sống”.
Xem tranh có thể thấy Lê Kinh Tài tự hoạ mình khá nhiều, phải chăng là một cách giễu nhại chính bản thân mình giống như cách Lê Kinh Tài giễu nhại chính cuộc đời này…
Tôi không vẽ chân dung theo sắc diện bên ngoài của từng đối tượng; vẽ chân dung tự hoạ cũng vậy. Trong từng thời điểm nhất định, tôi mượn chân dung cái thằng tôi tào lao để lột tả suy nghĩ bên trong tôi vào chính lúc ấy. Tôi chế nhạo tôi khi tôi bỗng dưng kiêu ngạo (bức Nhiều lúc tôi chẳng biết tôi là ai); tôi muốn phân trần với chính tôi rằng tôi không máy móc trong quan niệm kiếm tiền (bức Bản chất bên trong số 2); tôi tâm sự với tôi rằng hãy đứng trên dư luận mà sống (bức Bản chất bên trong số 1). Tôi biết chắc rằng tôi tách bạch giữa chuyện kiếm tiền và làm nghệ thuật (bức Một nửa ban ngày là ban đêm). Vâng, trong tranh tự hoạ của Lê Kinh Tài có tất cả - từ ánh mắt đến nụ cười thể hiện mọi trạng thái tình cảm: chua cay có, hãnh diện có, tự hào có và cả mỉa mai cũng có... Vẽ chân dung tự hoạ, theo tôi là cách ghi lại những cảm xúc chân thực nhất trong từng thời điểm, qua đó giúp tôi kiểm soát cách sống của mình, và là sự an ủi hay sự kềm chế hoặc là động lực để tôi tiếp tục con đường hội hoạ mình đang đi...
Trong hằng trăm tác phẩm đã vẽ, những bức tranh nào để lại dấu ấn đậm nét nơi Tài?
Khó có thể kể hết được. Có lần tôi vẽ bức Hạnh phúc của người cha trong trạng thái yêu con vô bờ, bức tranh vẽ xong được treo trong phòng con trai, nó nhắc nhở mình trách nhiệm làm cha, nó cũng sẽ nhắc nhở con mình phải biết chắt chiu từng giọt hạnh phúc nhỏ nhoi. Lần khác, trong cơn bệnh thập tử nhất sinh của mẹ tôi, tôi đã vội vàng vẽ bức Mẹ tôi người đàn bà đẹp như để vạn lần xin lỗi mẹ vì đã ngốc nghếch đến dại dột trong cách báo hiếu. Hay bức Phiên chợ đời đánh dấu một cột mốc trong định nghĩa “con người” theo cách riêng của tôi. Bức À!!! Thì ra thế cho đến nay vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, một kỷ niệm đau… Cuộc sống ngoài những ngọt ngào hơn cả tình yêu cũng không ít điều quá đỗi khắt khe, cay đắng, mặn chát chợt đến để rồi tan chảy và thấm vào mình. Rồi thật bất ngờ, trong trạng thái ấy tôi tạo ra tác phẩm của mình và thầm cảm ơn nó: “Cảm ơn “bạn”, “bạn” đã vô tình cho mình một “sinh linh” mới ngay trong bản thể mình, mình có thêm cơ hội để nhận chân ra một thứ quý giá vô bờ bến là mình đang sống thật hạnh phúc…”.
Nguyệt Cầm thực hiện