Phi lập thể - Chân dung 2016: Giàu cảm hứng

 17:49 | Thứ tư, 04/05/2016  0

11 bức tranh khổ lớn từ 2m x 2m đến 2m x 5m và một số bức tranh khổ nhỏ hơn gây ấn tượng với người xem về cách trưng bày, bố cục, sắc độ, sự hòa quyện, tương phản và cả sức níu kéo trong từng chân dung. Lại gần quan sát, có thể thấy trên nền vải bố, chất liệu sơn dầu cộm lên khá dày theo những đường dây chạy màu.

Họa sĩ chia sẻ: “Các tác phẩm thể hiện tình yêu và những suy tư của tôi về cuộc sống này. Tâm trạng và trạng thái dịch chuyên của tôi  thông qua nội tâm của nhân vật lột tả phần nào sự co giãn, giằng xé, tác động nhiều hướng của tôi và xã hội. Sự rối loạn và va đập mạnh từ nhiều mảnh ghép cuộc đời giúp tôi tìm trạng thái động cho chính những sáng tác trong triển lãm này”.


Họa sĩ sinh năm 1984 tại Quảng Nam

Để tạo nên một tác phẩm trong triển lãm Phi lập thể - Chân dung 2016, Nguyễn Quốc Dân cần dùng đến khối lượng màu vẽ rất lớn. Theo đó, riêng chi phí về cho mỗi bức vẽ lên tới hàng chục triệu đồng (một tuýp màu nhỏ loại tốt của Nhật Bản có giá hơn 100.000 VND, mà mỗi bức vẽ tốn rất nhiều tuýp màu như vậy).

Là người con của Quảng Nam, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, Quốc Dân kể về tuổi thơ của mình: “Năm ba tuổi, má dắt tôi bỏ xứ đến một nơi xa lạ và ở đó với bảy năm tuổi thơ không nhà cửa, ngủ bờ bụi, hầm cầu, công viên, chợ, ngủ ở trước hiên nhà và ngay trên bãi rác… Khi ấy tôi vẫn chưa đến với hội họa. Bảy năm tôi cũng từng đi bôn ba khắp nơi kiếm sống với má, làm thuê đủ nghề, bán báo, bán trà đá, rửa chén, lâu chùi quét dọn… Đôi lúc túng quẩn tôi cũng phải ăn xin và thậm chí trộm vặt đồ chơi và thức ăn chỉ để sống qua ngày. Những cuộc đánh nhau chỉ vì tranh địa bàn của những thằng nhỏ bụi đời như tôi cũng phải trả giá bằng máu, thương tích. Tất cả đều là sự thật và hội họa vẫn xa xỉ đối với tôi. Năm mười tuổi, tôi trở về quê, vì nghèo nên má phải vào ở trại xã hội. Còn tôi học được một, hai năm… Năm tôi lên lớp ba tôi được gởi vào trại mồ côi Hội An để được tiếp tục ăn học… Hội An thơ mông và đầy cuốn hút…Tôi đã phải lòng  với hội họa kể từ đấy. Tôi bắt đầu vẽ từ năm học lớp ba đó. Tôi vẫn nghêu ngao cầm giấy bút đi vẽ ngoài đường và lúc ấy không biết mình còn quá nhỏ. Tôi bắt đầu học vẽ chuyên nghiệp năm lên lớp 7 với phát hiện của hai ông ba Tây, họ tài trợ học phí cho tôi học vẽ đến lớp 12. Tôi xem vẽ là niềm vui hằng ngày từ chính tâm hồn tôi nên chỉ riêng tôi ở đó tôi có cả một phòng vẽ và phòng treo tranh đủ mọi thể loại tôi vẽ về những ngày tháng tôi trải qua, cũng như vẽ từ mỗi giấc mơ của mình về một gia đình đầm ấm. Tôi say mê hội họa với bản năng vốn có và còn vì thấy những nét đẹp quê hương của mình”.

Tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân

Không gian triển lãm rộng 300m2 còn chứa nhiều yếu tố sắp đặt khác. Những sản phẩm tái chế được Nguyễn Quốc Dân sử dụng như chậu hoa nhựa, giấy xi măng tạo thành vỏ gối được vẽ trên đó…. Không gian vốn là nơi bỏ trống, tối tăm, ngổn ngang vật dụng được cải tạo, sơn sửa, thiết kế lại hoàn toàn theo ý họa sĩ dành cho triển lãm.

Triển lãm cá nhân này được diễn ra là do rất nhiều người bạn đã góp tay hỗ trợ, đài thọ tổ chức. Một trong những “mạnh thường quân” mà Nguyễn Quốc Dân hàm ơn là ông Phạm Công Trương, người mà Dân quen từ chục năm nay qua những buổi tối anh vẽ đêm, hát hò, trò chuyện với bạn bè ở bên hông Nhà Hát Lớn TP. Ông Trương bán trà sữa vỉa hè ở đó, Dân và những người bạn của mình hay gọi ông là “bố”. Chính ông bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê không gian 12 Nguyễn Huệ trong vài tháng để Dân vừa làm “xưởng vẽ” (studio) vừa làm nơi triển lãm. Tiền điện, quạt máy… cũng do “nhà tài trợ không xưng danh” và có lối sống chan hòa, nghệ sĩ này đài thọ.

Ngoài ra, còn nhiều người bạn khác góp sức cùng họa sĩ tự do Nguyễn Quốc Dân trong nhiều khâu của triển lãm. Sự kiện được tổ chức cũng là cách để Dân tri ân những tình cảm của người thân, bạn bè dành cho anh.

Nói về khả năng thương mại hóa sản phẩm sau 4 lần triển lãm cá nhân, Nguyễn Quốc Dân nói: “Tôi chưa muốn bán tranh bây giờ. Nhưng nếu một nhà sưu tập nghệ thuật mua tranh tôi, tôi sẽ bán vì họ quảng bá và lưu giữ được tranh của mình. Tôi nghĩ đồng tiền dễ bẻ cong và làm biến dạng nhân cách. Tôi luôn hy vọng và cố gắng giữ nhân cách của mình càng lâu càng tốt. Vì tôi còn sống có nghĩa tôi còn tương tác với thế giới này. Thế giới này phức tạp lắm mà tôi vẫn là con người mong giữ chút phẩm chất tốt còn lại của mình thôi”.

Nguyễn Quốc Dân cho biết, sau khi kết thúc triển lãm Phi lập thể - Chân dung 2016, anh quay trở lại với những công việc mưu sinh hàng ngày như thiết kế mỹ thuật, thiết kế cảnh quan, nội thất, thiết kế nhận diện thương hiệu… để chuẩn bị cho những “cuộc chơi” nghệ thuật lần thứ năm – sáu… tới đây, tất nhiên là vẫn xoay quanh “phi lập thể” và những “dây màu”.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân:

- Nguyễn Quốc Dân sinh năm 1984 tại Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Anh sống và lớn lên trong trại trẻ mồ côi thuộc phố cổ Hội An.

- Năm 2004, học tại trường đại học Mỹ Thuật TP. HCM

- Các triển lãm của anh: Phi Lập Thể - Đơn sắc 2011, Phi Lập Thể Đa Sắc 2012, Phi Lập Thể - Phấn (2014), Phi Lập Thể - Chân dung 2016.

P.Vi

 

 

 

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.