Qua ngày thác lũ…

 20:52 | Thứ năm, 21/04/2016  0

Để vượt qua 50 năm trên con thuyền gia đình nhỏ giữa bão giông kinh hoàng của thời cuộc, vợ chồng thầy cô Lê Quang Văn - Hồ Thị Ngọc Liên đã phải còng lưng gồng mình trước những gánh nặng không dễ gì cáng đáng. 

Đám cưới Vàng- kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bất cứ ai cũng là sự kiện đáng trân trọng và đông vui với gia đình cũng như bè bạn, huống chi đám cưới Vàng của thầy Lê Quang Văn từng là hiệu trưởng trường trung học tư thục Phan Thanh Giản- Đà Nẵng.    

Nghề dạy học, tùy quan niệm của mỗi người mà được gọi tên khác nhau: làm thầy, bán cháo phổi, gõ đầu trẻ… Nhưng đó là thời trước 1975, khi cả xã hội rất trân trọng nghề giáo. Tôi nhớ rõ, bất kỳ phụ huynh học sinh nào, dù cao niên đến đâu hay làm công việc quan trọng cỡ nào, khi gặp các nhà giáo đều dùng danh xưng Thầy, Cô để gọi họ, ngay cả với những người chỉ đáng tuổi cháu con mình. Và dù có chút chua chát trong cách nhà giáo tự gọi mình: “bán cháo phổi/gõ đầu trẻ”, nhưng đó chỉ là một cách nói. Học sinh cãi thầy, chống lại thầy cũng có nhưng rất ít và lọt thỏm, lạc lõng giữa số đông, bị chính bạn học và người thân chê trách, như kẻ nghịch đồ không biết ơn người dìu dắt, khai sáng tâm hồn mình. Đại học Sư phạm là trường duy nhất sinh viên được cấp học bổng và được ưu tiên hoãn dịch. Và sinh viên sự phạm sau khi ra trường đi dạy có thể nuôi sống gia đình một cách tương đối tươm tất.

Thầy giáo trẻ Lê Quang Văn kết duyên cùng người đẹp xứ Huế Hồ Thị Ngọc Liên cách nay 50 năm.

50 năm chung sống của thầy cô Lê Quang Văn (1965 - 2015) trùng hợp với một giai đoạn lịch sử đầy biến động. 1965 là năm lính Mỹ bắt đầu đổ quân vào Việt Nam, điểm đổ quân đầu tiên là thành phố Đà Nẵng. Và chiến tranh thực sự chuyển giai đoạn. Đà Nẵng trở thành căn cứ quân sự lớn nhất miền trung và vùng Một chiến thuật. Sân bay Đà Nẵng là nơi các loại phi cơ cất cánh đi bỏ bom/tham chiến ở các vùng quê hay miền bắc. Thành phố đầy nghẹt lính nước ngoài, không chỉ Mỹ mà còn cả Úc Đại Lợi, Đại Hàn… Trên đường phố, số lượng xe nhà binh nhiều hơn xe dân sự. Lề đường, mặt đường bị cày nát. Những hàng cây hai bên đường dần dà rụng lá, chết khô vì ảnh hưởng thuốc khai quang.

Với tất cả sự xơ xác ở bên ngoài (tương xứng với những vết thương thấy được và không thấy được bên trong), Đà Nẵng đánh mất sự bình yên của một thị xã hiền hòa, bị chiến tranh nuốt chửng, xứng đáng với tên gọi “Thành phố chiến tranh”. Và tất nhiên, đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng.

Thế nhưng trong khuôn viên ngôi trường nhỏ (chỉ có ba dãy lầu và một khoảng sân không rộng), những học sinh Phan Thanh Giản vẫn có được tuổi học trò đúng nghĩa. Đó là nhờ những thầy cô với tất cả lòng yêu nghề đã tận tâm tận lực, kể cả khi phải dùng biện pháp trừng phạt, nhằm khai mở tâm trí đám học trò đang bị chiến tranh giành giật. Học với nam sinh thời đó có nghĩa là để có được tấm giấy hoãn dịch, đẩy xa ra cái ngày phải cầm súng. Không ai muốn nhìn thấy con cái, học trò mình rồi phải trở về trong chiếc áo quan hay đã mất một phần thân thể. Không ai muốn phải cầm súng bắn nhau giữa người Việt với người Việt,  đó là điều mà mỗi người dân miền nam, kể cả lũ hoc trò còn đầy ngơ ngác đều biết rất rõ.

Thầy hiệu trưởng trẻ Lê Quang Văn khi về trường mới hai lăm tuổi, chỉ hơn những học sinh lớp đệ nhất (tiêu biểu là những anh chàng khai gian tuổi để trốn lính) năm, ba tuổi. Thầy lại dạy môn toán, là một môn khó nhằn và khô khan so với cách nghĩ chung. Vậy mà nhờ cách diễn giải giản dị, dễ nắm bắt, giờ toán của thầy trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, học trò đều thích học. Với học sinh, chỉ cần thầy cô dạy giỏi là sẽ được yêu quý, kính trọng, và Thầy Văn là danh xưng rất thân thương đồng thời rất tự hào mỗi khi chúng tôi nhắc đến thầy.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi rời trường Phan Thanh Giản vào Sài Gòn học đại học. Và sau biến động lớn năm 1975, ngôi trường của chúng tôi cũng không thể tránh khỏi cơn lốc của lịch sử. Trường bị trưng dụng, đổi tên, các thầy cô không được “lưu dụng” phải bỏ nghề, tìm công việc khác để nuôi sống gia đình. Thầy Văn cũng nằm trong số đó…

Vì muốn các con cũng được học hành, đôi vợ chồng trẻ đã trở lại thành phố, và thầy Văn trở về với bảng đen phấn trắng trên đất Sài Gòn.

Trong buổi kỷ niệm Đám cưới Vàng của mình, thầy Văn đã nhắc lại giai đọan mà thầy cô với năm đứa con và tám miệng ăn trong gia đình, phải bắt đầu lại từ số âm chứ không phải số không. Đối với người chủ gia đình chưa đến tuổi bốn mươi ấy, gánh nặng quả thật oằn lưng. Họ đã làm đủ loại công việc thượng vàng hạ cám, đã về tỉnh mua đất lập  vườn với ý định gạt hết chữ nghĩa, chuyên chú làm nông dân. Vậy mà, nhờ sự can gián của bạn bè, vì muốn cho các con cũng được học hành, đôi vợ chồng trẻ đã trở lại thành phố, và thầy Văn lại trở về với bảng đen phấn trắng trên đất Sài Gòn. Năm con trai của thầy cô đã lớn lên ở Sài Gòn, bên những bạn học đồng thời là học trò của cha mình.

 Những cậu trai bé tí xíu ngày ấy giờ đã là những người đàn ông thành đạt trong những công việc khác nhau. Một trong những đứa con ấy là Luật sư Lê Quang Vy, Tổng giám đốc công ty Luật Việt Long Thăng. Họ đã kéo nhau một đám cả con lẫn học trò lên sân khấu đàn hát rất hăng hái tưng bừng bằng tất cả niềm vui, hạnh phúc có thật.

Học trò nhiều thế hệ đến chúc mừng Đám cưới Vàng - kỷ niệm 50 năm ngày cưới của thầy cô Lê Quang Văn - Hồ Thị Ngọc Liên.

Và không chỉ họ. Còn đám đông cựu học sinh Phan Thanh Giản năm xưa, nhiều người đã ở tuổi sáu mươi, đã vượt quãng đường1.000 cây số từ Đà Nẵng vào chúc mừng thầy. Còn rất nhiều học sinh Sao Mai - Đà Nẵng, nơi thầy Văn là giáo viên “thỉnh giảng” môn toán cũng có mặt. Những thế hệ học trò khác nhau nhưng vô cùng chân thành trong tình cảm dành cho thầy đã khiến ngày kỷ niệm của thầy tràn ngập cảm xúc, không chỉ của một nhóm nhỏ, mà là của cả một thời...

Niềm vui được nhân lên có lẽ vì mọi người đều hiểu: để vượt qua 50 năm trên con thuyền gia đình nhỏ giữa bão giông kinh hoàng của thời cuộc, hai con người/cặp vợ chồng ấy đã phải còng lưng gồng mình trước những gánh nặng không dễ gì cáng đáng. Cùng với thử thách ngoài xã hội còn cả thử thách bên trong mỗi gia đình, mỗi con người. Hạnh phúc chỉ thực sự khẳng định giá trị khi nó đã trải và vượt qua/thắng được sóng gió…

Xã hội càng đảo điên, gia đình lại càng là nơi để bám víu, giữ gìn lòng tin, tình yêu cho mỗi con người. Gia đình luôn là nơi đầu tiên và cuối cùng để gieo trồng, chăm bón, nuôi lớn những hàng cây xanh hy vọng cho cả một tương lai hãy còn là câu hỏi chưa có lời đáp của xã hội Việt Nam. 

Ngô Thị Kim Cúc

Ảnh: saomaitruongxua.com

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.