Rơi tự do trong không trung

 08:15 | Thứ bảy, 28/01/2017  0

Cả nhóm gồm năm người, Tim, Nghĩa, tôi, Sarah và Ben, đến thành phố Banf vào lúc cơn mưa vừa dứt. Một dải cầu vồng rực rỡ, in trọn vẹn hình bán nguyệt đậm nét trên nền trời phố núi. Vừa lái xe, Nghĩa vừa chỉ cho tôi thấy những “cầu vượt” riêng dành cho hươu nai nằm phía trên đường cao tốc. Sarah giải thích: hai bên đường cao tốc là hai cánh rừng, có thể bọn thú hoang ở bên này cũng nhớ những con bên kia, chúng nó cũng cần đi thăm nhau.

Một xứ sở an toàn tuyệt đối, nơi ngay cả loài thú cũng sống trọn cuộc đời hoang dã của mình ngay bên cạnh thế giới văn minh. Nhưng Banf cũng là nơi mà những người đã chán sự an toàn đến tìm cảm giác mạo hiểm. Trên đường đi, Tim đã đọc kỹ những chương trình giải trí, anh lưu ý ngay trò chơi “skydiving”. “Đây rồi! Tôi đã mơ ước được nhảy tự do từ nhiều năm nay. Các bạn cũng nên thử cho biết”. Tôi đang ngủ lơ mơ vụt mở mắt. Nhảy tự do? Không phải là khiêu vũ tự do đâu nhé! Đây là “free jump”, nhảy từ trên máy bay lộn đầu xuống cơ!

Tất nhiên là chúng tôi đều thụt cổ lại. Nghĩa cười cười: “Thôi, em còn có vợ con ở nhà”. Tim trấn an: “Chỉ free jump 40 giây thôi, sau đó sẽ mở dù”. Lời trấn an không thuyết phục được tôi, tôi đâu có nhu cầu chơi mấy trò mạo hiểm này. Ở Canada này bình yên quá nên nhiều người thèm cảm giác “thót tim”. Còn tôi, chỉ cần ra bùng binh chợ Bến Thành hay bất cứ ngã năm, ngã bảy nào ở Sài Gòn, băng qua đường vào giờ tan tầm là có cảm giác ấy ngay, cần gì phải sang tìm tận đây.

Tim đành đăng ký chơi một mình. Sau phút hăng hái ban đầu, anh bắt đầu nghĩ đến sự rủi ro. Đêm hôm đó sau bữa ăn tối ở nhà nghỉ, Tim đem hết giấy tờ, tiền mặt, các thứ thẻ credit, debit giao hết cho Nghĩa: “ Tất nhiên là người làm dịch vụ cố hết sức đảm bảo an toàn. Nhưng ai biết đâu, nếu vì lý do nào đó mà tớ không mở được dù...”

- Nguy hiểm vậy, chơi làm gì?

Tim gạt phắt:

- Từ mấy chục năm nay tôi luôn mơ ước được nhảy dù. Đây là cơ hội.

Là phụ nữ, nhưng tôi hiểu: những người đàn ông cũng biết sợ, chỉ có điều lòng hiếu thắng và máu chinh phục của họ lớn hơn sự sợ hãi.

Hai giờ chiều, Ben lái xe đưa cả nhóm đến trung tâm dịch vụ skydiving. Chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ nằm bên một sân bay cỡ bỏ túi, tất cả nằm giữa một vùng đồng không mông quạnh. Chúng tôi là nhóm khách tóc đen duy nhất, còn lại người chơi đều là dân tóc nâu tóc vàng, họ đem theo cả vợ con, tất cả ngồi trong sân bay bên những chiếc “phi cơ chiến đấu” nho nhỏ.

Bỗng nhiên tôi tò mò: nhảy ùm trên trời xuống có thú vị gì không mà những người này ham mê như vậy?

Cô thư ký rất xinh hướng dẫn cho Tim chọn áo bay. Tim cẩn thận hỏi lui hỏi tới: “Tôi không được huấn luyện gì trước sao? Sau 40 giây, làm sao mở dù?”.

- Ô, anh khỏi lo, dù mở tự động mà!

Nghe đến từ “tự động” bỗng nhiên tôi bớt lo lắng. Máu liều bỗng nổi lên, như có ai xui giục, tôi vụt nói với Tim: “Em cũng muốn nhảy dù!”.

Tim reo lên vì ngạc nhiên... Anh vội vàng giúp tôi làn thủ tục bay. “Phải làm ngay, vì có thể vài mươi phút sau, cô sẽ đổi ý”. Đúng vậy, nhất là khi cô thư ký đưa ra cho tôi ký vào cái giấy cam đoan không khiếu nại nếu xảy ra thương vong. Nói nôm na là cái giấy cam kết “chết bỏ!”. Cầm bút ký, tôi cũng thấy tê tê, nhưng lúc đó mình đã giống như viên đạn nằm trong khẩu súng đã lên nòng, chỉ còn chờ bay về phía trước.

Người guide của tôi là Christ, một thanh niên tóc vàng khoảng hai mươi tuổi. “Yeah!”. Anh ta toét miệng cười, đưa lòng bàn tay vỗ vào lòng bàn tay tôi. Chiếc máy bay bé tí, nước sơn hơi cũ, không biết động cơ có cũ không! Phi công đã ngồi sẵn trên ghế lái, Christ trèo lên ngồi bệt trên sàn. Theo hướng dẫn, tôi cũng ngồi bệt quay lưng về phía Christ. Máy bay chạy lạch cạch một lúc rồi vút lên, trong chốc lát nhìn qua kính cửa tôi thấy những ngọn núi đã ở phía dưới tầm mắt. “Sẵn sàng chưa?”. Giọng Christ vang lên sau gáy tôi.

- Sẵn sàng!

Christ xốc tôi lên và nhanh nhẹn cài bốn cái móc lớn sau áo bay của tôi vào bốn cái móc trước áo anh. Những cái móc này là tất cả sự bảo đảm tính mạng của tôi, chúng được gắn trên những đai an toàn rất chắc vòng quanh áo.

- Mở cửa ra!

Gió ào vào dữ dội đến nỗi tôi hoa cả mắt. Christ nhích người ra ngồi ngay trên ngưỡng cửa, chân đạp lên càng bánh máy bay. Tất nhiên anh nhích đến đâu tôi phải nhích đến đấy. Khoảng không hun hút vô tận hiện ra, tôi chết khiếp, nhắm chặt mắt lại. Christ nhìn qua nhìn lại, rồi xô mạnh tôi xuống, cả hai gắn liền nhau rơi ùm trong không gian.

Trong vòng mấy giây não tôi như đóng lại, đến khi nghe tiếng Christ “Bạn có ổn không?”, tôi mới mở mắt ra: dưới mắt tôi chỉ có không gian và không gian, trong không gian đó tôi đang rơi tự do, hoàn toàn tự do!

Thật kỳ lạ, tôi không còn cảm thấy sợ, không còn hoa mắt, cũng không hề có cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể. Một cảm giác bình yên và thanh tĩnh đến tuyệt vời. Dần dần tôi thấy mặt đất, với những vệt xanh vệt vàng và cái đường cong cong ở phía chân trời. Giống như trong một giấc mơ, giấc mơ bay.

Bỗng “bum”, cả người tôi như bị ai nắm lấy giật ngược lên, khó chịu mất vài giây. À, thì ra cái dù vừa bung ra. Vẫn rơi, nhưng chậm hơn, trùng triềng trong gió. Mặt đất đã lộ hẳn ra, tôi đang bay la đà trên tấm bản đồ trọn vẹn của thành phố Banf, với dòng sông Kicking Horse uốn lượn, và đỉnh Norquay cùng với đồi núi bao quanh...

“Chuẩn bị tiếp đất. Nhấc chân lên cao, nếu không dễ gãy chân lắm đó!”, Christ bảo. Tôi vội vàng co hai chân lên.Vài phút sau tôi thấy mông chạm mạnh vào đất, dây dù kéo tôi lăn kềnh giữa cỏ lau.

Thiết bị tự động trên tay Christ chụp cho tôi bức hình cuối của cuộc nhảy (ảnh). Sau này xem ảnh, tôi mới nhận ra bộ dạng mình lúc ấy: một bộ dạng tơi bời chẳng giống ai, với mái tóc rối bù chổng ngược vì áp lực của gió từ độ cao ba nghìn mét.

Quay lại sân bay, tôi gặp Tim, cũng vừa nhảy xong. Anh không có nhiều tóc nên tươm tất hơn tôi rất nhiều. Tim bảo: “Thấy chưa, trò chơi ở đây rất an toàn”. Như để chứng minh lời Tim, mấy hôm sau báo mạng đăng: tại một trung tâm skydiving ở California, hai người tử nạn vì dù không mở!

Tim chưa sợ. Cũng như tôi, Tim không hài lòng về những bức hình chụp tự động của anh. Vì vậy, anh tính chuyện rủ tôi nhảy tự do thêm lần nữa. Nhưng lần này tôi lắc đầu quầy quậy: cảm giác rơi tự do trong không trung thật là tuyệt, nhưng chỉ cần nếm trải một lần thôi là đủ, đủ lắm rồi!

Trần Thùy Mai

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.