Chúng ta biết, sau khi chấp nhận bán mình chuộc cha (Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm), Kiều vẫn đinh ninh mình sẽ về tay Mã Giám Sinh với tư cách vợ lẽ. Nhưng thực tế, Mã Giám Sinh chỉ là người cùng hùn vốn làm ăn với mụ Tú Bà “mở một ngôi hàng/ Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề” (tức là gom góp gái đẹp phục vụ cho dân ăn chơi).
Ảnh minh họa
Lẽ ra mua bán xong, Mã Giám Sinh phải dẫn nàng Kiều về trao cho Tú Bà “nguyên đai nguyên kiện”. Nhưng vốn là tay bợm già, trước một nàng Kiều “sắc nước hương trời”, Mã Giám Sinh đã nổi máu trăng hoa, lợi dụng tình thế “đường sá xa xôi” không ai biết, đã nẫng tay trên, thành người “nước trước bẻ hoa” (Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi lối về). Biết chuyện, Tú Bà đã nổi giận lôi đình, quay sang phỉ báng Kiều thậm tệ, cho nàng là “Cớ sao chịu tốt mọi bề/ Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao”.
Bất ngờ về sự tình mới biết và bị xúc phạm nặng nề, Kiều rút dao định quyên sinh. Mọi người vội ra sức can ngăn. Tú Bà tiếc của, xuống nước, lựa lời phủ dụ Kiều. Mụ hứa hẹn để Kiều tạm lánh một thời gian, không phải làm công việc của “gái bán hoa” (Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây) để “đợi ngày đào non” (tức lo duyên số: Tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà). Nghe lời ngon ngọt, Kiều dần bình tâm lại, một mình về sống ở “lầu Ngưng Bích khoá xuân” với bao tâm trạng nhớ thương, sầu tủi:
Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm…
Hai câu thơ cuối, ta thấy xuất hiện các từ “gốc tử”, “sân Lai” trong nỗi nhớ nhung đau đáu của Kiều về quê hương, về cha mẹ, về những người thân giờ đây đang tận nơi góc bể chân trời. Hai từ này có xuất xứ từ nguyên đặc biệt.
“Gốc tử” ở đây chỉ cây tử, còn gọi cây thị, là thứ cây cha mẹ thường trồng ở sân nhà làm bóng mát. Cây tử càng to, càng cao, là minh chứng cha mẹ càng già càng yếu. “Sân Lai” trong câu thơ là “sân nhà của Lão Lai Tử”.
Minh họa: Duy Nguyên
Theo Hiếu tử truyện, thời Xuân Thu có một người tên là Lão Lai Tử. Ông là một người con rất có hiếu với cha mẹ. Lão Lai 70 tuổi rồi mà cha mẹ vẫn còn sống. Có lần, ông mặc áo ngũ sắc, múa may biểu diễn, lại còn giả vờ ngã cho cha mẹ vui cười. Câu “Sân Lai cách mấy nắng mưa/ Có khi gốc tử đã vừa người ôm” hàm ý là Kiều đã xa nhà khá lâu, cây tử trồng trong sân giờ đã lớn lắm rồi (tới mức vừa người ôm).
“Sân Lai” sau này thành một từ chỉ sân nhà cha mẹ của ai đó. Còn có từ “Phần Tử” dùng chỉ quê hương. Phần là “Phần Du”, vốn là quê hương của Hán Cao Tổ. Tử là cây tử, rất hay được trồng ở trước nhà các gia đình xưa. Con cháu hãy nhìn cây tử mà thể hiện sự kính trọng và yêu thương ông bà, cha mẹ mình.
Cây già mưa nắng bao năm
Nhắc ai một nỗi nhớ thầm mẹ cha…
PGS-TS. Phạm Văn Tình
(Hội Ngôn ngữ học Việt Nam)