Thân thương cà phê bệt

 23:07 | Thứ năm, 25/04/2019  0
Một hôm, em rủ tôi đi uống cà phê bệt. Rũ bỏ hết mọi ưu phiền, chúng tôi thong dong chạy xe ra công viên 30.4.

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi, lòng dạ khấp khởi, mọi suy nghĩ và hành động bỗng thoải mái, tự nhiên hơn mọi ngày.

Tìm chỗ gửi xe xong, hai anh em tản bộ ra công viên. Chỉ một đoạn đường mà đã thấy cảm giác trong lòng rất khác, không vướng bận xe cộ, công việc, lo toan… Đi thư thả trên vỉa hè lát gạch cùng bạn đồng hành, muốn nói gì thì nói.

Ở đây đông quá. Người ta ngồi sát bên nhau lũ lượt, kéo dài khắp các lối đi trong công viên. Cũng lạ, muốn yên tĩnh sao không tìm một nơi nào đó hẻo lánh mà ngồi? Con người thật đầy mâu thuẫn, để tìm bình yên cho tâm hồn phải ra giữa chốn ồn ào, tấp nập nhất. Ai cũng sợ nỗi cô đơn! Phải chăng nơi ồn ào nhất là nơi yên tĩnh nhất?

Tìm một góc vỉa hè, chúng tôi ngồi xuống nhìn cuộc sống hối hả trôi đi. Chủ quán phát cho mấy miếng báo cắt sẵn và hỏi uống gì. Thì cà phê, đã nói là đi uống cà phê mà! Giá cả cũng bình dân như các quán hẻm, quán vỉa hè khác. Đồ ăn vặt của những người bán hàng rong rất nhiều. Thêm mấy người mù hát rong ôm đàn guitar thổn thức “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…”. Nao nao buồn vương vấn một mối tình đã xa. Ai thương giọng hát, ai thương nỗi niềm, ai thương kiếp người, thân phận thì mua giúp một cây chewing-gum năm ngàn đồng. Có biết bao nhiêu cảnh đời xung quanh, những người lang thang kiếm sống, tương phản với những ngôi nhà sang trọng, chỉ cách một con đường.

Đã ra đây rồi, chẳng mấy ai còn câu nệ vấn đề vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi gọi đậu phộng và trứng cút luộc ăn. Em tỏ vẻ sành chỗ này nên đi mua thêm bánh tráng nướng nóng giòn tan. Bánh vàng ươm như bánh xèo, được rắc gia vị thật đậm đà sau khi đổ bột lên chảo, nóng hổi, kẹp vào tờ giấy báo để cầm ăn cho tiện. Vui miệng quá.

Ở những chỗ thế này người ta không còn giữ kẽ với nhau. Cơ thể đã thả lỏng nên nói chuyện cũng cởi mở. Đây là chốn lý tưởng để hàn huyên tâm sự, rất thật lòng. Tuy ngồi sát nhau, có thể nghe được chuyện của người kế bên nhưng chẳng ai e ngại điều này, bởi “chuyện ai nấy biết”.

Vốn đang ôm một bầu tâm sự nên tôi cũng trút cạn. Nói qua nói lại chuyện đời, chuyện nhà, chuyện ước mơ. Cả những mối tình thầm kín… Ngoài kia, xe cộ tấp nập, cơ hồ như không cần biết đến kế bên đường có biết bao người đang vui vẻ hưởng thụ những giây phút thoải mái, nhâm nhi đồ ăn thức uống mà ngắm nhìn thế thái nhân tình. Thì ra, bao nhiêu năm chạy qua chốn này, bây giờ tôi mới biết có một chốn cà phê bệt thân thương! Sài Gòn có những niềm vui nho nhỏ như vậy. Rất gần bên mình, rất đỗi bình dị nhưng cũng rất thú vị, nếu chịu khó kiếm tìm chúng ta sẽ bắt gặp và thưởng thức.

Có thể trong một lúc nào đó, thấy đời mình chông chênh, thấy đôi chân mỏi rã rời, hãy rủ thêm người bạn, dừng lại bên đường, ngồi bệt xuống đất và muốn làm gì tùy thích. Muốn yên lặng nhìn đất trời, xe cộ, con người, cuộc mưu sinh tảo tần của những người bán hàng rong; muốn nhìn những tòa nhà văn phòng sang trọng; muốn thầm hỏi đôi câu với ngôi nhà thờ cổ; hay bất cần cuộc sống xung quanh, cứ trút hết nỗi lòng cho bạn mình, rồi khuây khỏa, rồi về… – tất cả đều được! Nghĩ cũng hay, trong mọi hoàn cảnh, con người đều có thể tạo dựng nên niềm vui, hạnh phúc cho mình, từ những thứ có sẵn xung quanh. Chỉ cần thêm chút gia vị, cuộc sống sẽ thêm thi vị.

Rời cà phê bệt, cảm thấy có chút tiếc nuối khi không thể ngồi lâu hơn, bởi đã hết giờ người ta nhận giữ xe. Mới hay niềm vui thật đơn sơ, làm lòng mình nhẹ nhàng vì thấy cuộc kiếm tìm nhiều năm của mình còn thăm thẳm mà chỉ mấy bước chân đã có được hạnh phúc ngập lòng…

Lê Phú Cường

 

 

theo doanh nhân plus
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#hạ cánh an toàn Tranh truyện của MỚ.
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.