Thể chế và nguồn lực con người

 20:39 | Thứ sáu, 04/02/2022  0
Qua mỗi vụ scandal, lòng tin trong xã hội vào sự trung thực, sự tử tế và cái thiện lại giảm thêm một mức...

Chẳng cần phải nói nhiều về vai trò của nguồn lực con người trong sự phát triển đi lên, thịnh vượng hay lụn bại, suy tàn của một quốc gia. Thế giới ngày nay cũng như trong lịch sử đầy những tấm gương về sự thành công của những quốc gia nghèo về tài nguyên thiên nhiên nhưng giàu có về nguồn lực con người, và biết cách sử dụng nguồn lực quý giá đó để tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc; ngược lại thế giới cũng cho ta những bài học về sự thất bại đau đớn của những quốc gia giàu có về tài nguyên thiên nhiên nhưng lại phải rước lấy “lời nguyền tài nguyên” khiến đất nước sa lầy trong đói nghèo và bất ổn triền miên.

Nguồn lực con người thay vì được phát huy giúp đất nước đi lên thì đã bị hủy hoại trầm trọng bởi nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, xâu xé, cướp đoạt của chung, vì thể chế không thuận lợi cho sự phát triển của nguồn lực con người có phẩm chất và tài năng đích thực.

Câu chuyện dài, mang tính tiêu biểu của ngành y (nhưng không phải chỉ riêng ngành y) năm qua ở ta với hàng loạt quan chức, từ thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng đến giám đốc bệnh viện (trong đó có những bệnh viện lớn, tiếng tăm như Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Mắt TP.HCM), giám đốc trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) một số tỉnh thành bị khởi tố, bị bắt giam vì nhiều tội danh khác nhau nói lên nhiều điều cơ chế vận hành trong ngành và về môi trường thể chế.

Phẩm chất của nguồn lực con người mới là động lực đưa quốc gia phát triển. Ảnh: Kiếng Cận


Bởi câu chuyện không còn dừng ở những tiêu cực, tham nhũng của một số cá nhân riêng lẻ mà với từng ấy cán bộ từ cao đến thấp bị khởi tố, bắt giam, nó đã mang tính chất của một ung nhọt khá phổ biến trong ngành. Đến mức có người, được dư luận coi là bác sĩ, chuyên gia giỏi trong một chuyên ngành “hot” như tim mạch, có thể sống đàng hoàng bằng thu nhập chính đáng của một chuyên gia danh tiếng, cũng không thoát khỏi được cái cơ chế vận hành sản sinh ra tệ nạn, dẫn con người ta đến tiêu cực, dù có thể họ đã có sẵn vấn đề về phẩm chất. Trong một cơ chế hợp lý, lành mạnh, xu hướng tiêu cực sẽ bị khống chế, và ngược lại. 

Đó là cái cơ chế vận hành nhập nhằng giữa công và tư, bệnh viện công nhưng dưới cái vỏ “xã hội hóa” lại cho tư nhân đặt máy móc trang thiết bị trong bệnh viện công với cái giá được “thổi” lên gấp nhiều lần để tư nhân và lãnh đạo bệnh viện chia chác nhau lợi nhuận trên nỗi khổ đau của người bệnh; là tệ nạn đấu thầu cung cấp trang thiết bị cũng với kiểu cách lách luật, “thổi” giá để ăn chia; là thực trạng mua bán chức vụ được không ít người có tâm huyết trong ngành tiết lộ, mà một khi đã bỏ tiền mua, đầu tư thì người ta phải thu lại bằng mọi giá, cả vốn lẫn lời. Với cơ chế vận hành đó, người tốt, người công chính dù có tài cũng khó mà chen vào hay trụ lại được, mà nếu có trụ lại được cũng sẽ dần dần phải thỏa hiệp, biến chất.

Một thể chế không rạch ròi công và tư, một thể chế thiếu minh bạch trong tuyển dụng và đề bạt, một thể chế không khuyến khích sự liêm chính và trách nhiệm giải trình… thể chế đó sẽ dẫn tới nạn tiêu cực, tham nhũng lan tràn, và sự phung phí, lụn bại các tài năng.

Nhưng cơ chế vận hành từ đâu ra? Nó bắt nguồn từ thể chế. Một thể chế không rạch ròi công và tư, một thể chế thiếu minh bạch trong tuyển dụng và đề bạt, một thể chế không khuyến khích sự liêm chính và trách nhiệm giải trình… thể chế đó sẽ dẫn tới nạn tiêu cực, tham nhũng lan tràn, và sự phung phí, lụn bại các tài năng. Cái giá phải trả cho sự kéo lùi sự phát triển của đất nước là không thể đong đếm hết.   

Nếu không xây dựng được một thể chế biết ủng hộ, sử dụng và phát huy những tài năng đích thực và chính trực thì xã hội sẽ chỉ “hớt váng” được những thứ gọi là “phát triển” không thực chất và để bị dẫn dụ bởi những kẻ lẻo mép, giả đạo đức luôn nói những điều tốt đẹp, nhân nghĩa cốt để thỏa mãn lòng khát khao, mong đợi của người dân về thành tựu của đất nước nhưng lại đâm sau lưng người dân bằng những thủ đoạn lừa dối, gian manh. 

Trong kinh doanh, một Khải Silk trước đây hay một Việt Á vừa xảy ra đã mang lại cho chúng ta bài học về việc một số kẻ khéo dối lừa công chúng bằng chiêu ve vuốt lòng “tự hào dân tộc” của người dân với những sản phẩm dán nhãn “made in Vietnam” để thu lợi bất chính ra sao, cho đến khi sự thật được phơi bày. 

Trong giáo dục, văn hóa, một “nhà máy sản xuất bằng giả” như Đại học Đông Đô đã đánh lừa cả xã hội và nhà nước bằng cách giúp những kẻ bất tài mua bằng giả để ngoi lên trong quan trường, gây mất lòng tin trầm trọng vào tri thức, vào nền giáo dục, vào bộ máy nhà nước, gieo rắc sự hoài nghi đối với trí thức và sự thiện lương của con người nói chung như thế nào, tưởng cũng không cần phải nhắc lại. 

Qua mỗi vụ scandal như thế, lòng tin trong xã hội vào sự trung thực, sự tử tế và cái thiện lại giảm thêm một mức. Nếu thể chế không kịp thời sửa đổi, tạo điều kiện cho những con người có phẩm chất và tài năng thật sự được phát huy sở trường của họ, thúc đẩy xã hội đi lên thì có thể thấy trước là sẽ có ngày lòng tin đó của xã hội hoàn toàn cạn kiệt và xã hội lúc ấy sẽ rơi vào tình cảnh nào, thật khó đoán. 

Đoàn Khắc Xuyên

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.