Thông tin về vụ Hào Anh bội bạc với mẹ, thua bạc đến 200 triệu đồng tiền người hảo tâm giúp đỡ rộ lên như một sự kiện thời sự lớn suốt cả tuần qua. Có thông tin phản ánh sự kiện chung, có đặc tả hành vi, có ghi nhận ý kiến của người mẹ, dư luận chung quanh, có người bỏ công tiếp cận lắng nghe ý kiến Hào Anh, đi tìm bác sĩ điều trị. Lượng thông tin đậm đặc đến mức thông báo tuần của cơ quan quản lý báo chí yêu cầu hạn chế đưa tin. Chúng tôi không bàn về các tình tiết cụ thể đúng sai của Hào Anh hay người mẹ mà có vài ý kiến về thái độ, hành xử của Báo chí với sự kiện này.
Các cơ quan báo chí vồ vập thông tin về chuyện này cũng phải vì cách nào đó, Hào Anh, số tiền ủng hộ là sản phẩm của báo chí. Mấy năm trước cũng chính nhờ luồng dư luận đậm đặc, mạnh mẽ của báo chí mà vụ vợ chồng Giang, Thơm ngược đãi Hào Anh được đưa ra xét xử. Nhờ những thông tin bi thương về hoàn cảnh Hào Anh đã lay động lòng người và bỗng chốc từ em bé làm thuê, Hào Anh trở thành tỉ phú. Báo chí cũng có công tổ chức và thông tin giám sát việc quản lý số tiền ấy. Báo chí thật sự đã trở thành hiệp sĩ cứu người bị hà hiếp và thay đổi số phận của một trẻ nghèo thành người nhiều tiền.
Không hẳn có tiền người ta sẽ tự tốt lên
Lần này, hành động của Hào Anh gây ra tình cảm và thái độ trái chiều. Hành động “bất hiếu” đuổi cha dượng và mẹ, “ăn chơi” đánh bạc, mua xe của Hào Anh được thông tin với sự chê trách ngấm ngầm hay hiển hiện như là sự vô ơn, bất nghĩa. Xét về lo gích, tình cảm và thái độ chê trách là đúng, báo chí, nhà hảo tâm thương xót giúp đỡ Hào Anh, đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt chắt chiu để em sống tốt hơn chứ đâu phải để em thành người bất hiếu, ăn chơi lãng phí.
Tuy nhiên, xét về quy luật nhân quả, về góc độ tâm lý xã hội thì sự ban ơn không nhất thiết sẽ dẫn đến kết quả là sự trả ơn mà lắm khi còn dẫn đến kết quả ngược lại. Tục ngữ có câu “làm ơn mắc oán”, “cứu vật vật trả ơn cứu nhơn nhơn trả oán”. Sự giúp đỡ, tặng cho vật chất không tất yếu tạo ra hệ quả phát triển nhân cách, đạo đức của người nhận. Cá biệt, có người sau khi được giúp đỡ đã biết ơn người cho, biết ơn cộng đồng và sống tốt, sống có ít nhưng nhận thức đó là do tác động khác, quá trình giao tiếp ứng xử khác dẫn dắt chứ không phải do sự giúp đỡ vật chất mang lại. Trường hợp của Hào Anh không phải là cá biệt. Nhiều năm trước dư luận cũng từng phẫn nộ vì một thí sinh nghèo không tiền học đại học, sau khi được cộng đồng hỡ trợ hàng chục triệu đồng đã mua sắm đồ dùng xa xỉ cho mình mà không chia sẻ một chút nào cho những bạn bè cùng cảnh ngộ. Bản thân tôi cũng từng viết bài kêu gọi giúp đỡ cho một học sinh giỏi lớp 12 phải bỏ học đi làm osin. Em được giúp hàng chục triệu đồng, một đàn bò, có người nhận nuôi dưỡng suốt thời gian học đại học và rất nhiều quà cáp, áo quần khác. Thế nhưng em dửng dưng trước bốn bạn gái học cùng lớp, cùng hoàn cảnh nghèo, thậm chí còn nghèo hơn em chỉ có một chiếc áo dài cũ duy nhất để đi học…
Nhân cách bị “mắc nghẹn” vì giàu đột ngột
Cách ứng xử của em thật đáng tiếc nhưng không đáng trách bởi như đã nói việc hình thành nhân cách, tình cảm đạo đức các em không chỉ từ việc được tặng cho mà phải bằng quan hệ giao tiếp giáo dục từ gia đình, xã hội và của môi trường chung quanh em.
Việc một người nghèo khó bỗng nhiên có nhiều tiền dễ bị cuốn theo lối sống đua đòi, xa xỉ cũng là một quy luật tự nhiên.
Trong các đợt bùng phát công nghiệp hóa ở ngoại vi đô thị, nhiều nông dân bỗng biến thành đại gia chân đất do các khoản tiền đền bù kếch xù đã vung tay quá trán sau đó trở thành tay trắng như báo chí đã từng phản ánh. Một trường hợp khác gần gũi về hoàn cảnh và địa lý với Hào Anh là các gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ. Nhà Nghiên cứu Cao Tự Thanh người đã có sáng kiến cho báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức lễ truy điệu cho các nạn nhân và viết bài văn tế xúc động đọc tại buổi lễ này đã có lời tiên tri khi đọc thấy số tiền hảo tâm giúp đỡ gia đình nạn nhân quá lớn: “Thảm họa của làng Mỹ Hòa bắt đầu từ ngày này chứ không phải chỉ từ ngày sập cầu”. Hồi đó mới nghe ai cũng ngạc nhiên cho là anh bi quan vì được nhận càng nhiều tiền gia đình càng đỡ thiệt thòi chứ tại sao lại là thảm họa. Thế nhưng sau đó, quả nhiên Mỹ Hòa lại rối lên vì bất hòa kiện tụng trong gia đình những người bất hạnh. Phân chia số tiền giữa các thành viên trong gia đình không công bằng, mâu thuẫn nhau về mục đích sử dụng…
Một trường hợp khác là một đôi vợ chồng nghèo ở Tây Ninh có con dị tật bẩm sinh đã đem đến bệnh viện Bình Dân nhưng không có tiền phẫu thuật được giúp đỡ trên 100 triệu đồng và cháu bé được giải phẫu miễn phí. Ngỡ họ sẽ hạnh phúc thế nhưng sau đó hai vợ chồng lại làm đơn xin ly hôn vì mâu thuẫn nhau trong vệc sử dụng số tiền này. Anh chồng muốn đầu tư mua đất đai sinh lợi cho con, người vợ lại muốn mua xe máy, ti vi và các vật dụng tiêu dung.
Giúp cơm mà không giúp đũa!!!
Vì sao được giúp đỡ nhiều tiền lại trở thành bất hạnh? Nó giống như người đói được ăn quá nhiều nên bị bội thực. Người có nhiều tiền đột ngột vượt lên tầm văn hóa sống của mình sẽ bị hụt hẫng, đứt gãy về nhân cách với đồng tiền đang có và phát sinh mâu thuẫn. Làm sao giải quyết mâu thuẫn này? Trách nhiệm đó của ai?
Nhiều tờ báo đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đoàn thể địa phương đã không quan tâm đúng mức, không giáo dục cho Hào Anh và gia đình sống tốt. Theo tôi sự trách cứ này hơi khiên cưỡng, chính quyền địa phương có chức trách giải quyết trật tự trị an, hành chánh, kinh tế của địa phương đã quá sức của họ rồi; hơn nữa, giáo dục về nhân cách, lối sống không phải là công việc của chính quyền. Các đoàn thể ư? Họ là những tổ chức chính trị, chức năng của họ cũng là những công việc vĩ mô họ không thể vói tay tới những con người cụ thể. Hơn thế nữa, công việc giáo dục nâng cao nhân cách, tình cảm đạo đức con người là công việc vừa cần tay nghề chuyên môn vừa cần có tấm lòng. Không phải ai muốn làm thì làm, không phải bất cứ ai làm cũng đều đạt kết quả tốt.
Điều hụt hẫng, khiếm khuyết của xã hội chúng ta hiện nay đã bộc lộ qua vụ việc của Hào Anh và của nhiều sự kiện thương tâm khác là cách nhìn quá quan phương, đơn giản về những vấn đề xã hội, con người. Giống như hiện tượng người đi chùa cúng thật nhiều tiền là tốt mà không màng đến giáo lý. Người đi làm từ thiện cứ ngở cho thật nhiều tiền là có gieo duyên, hưởng phước và người được nhận sẽ được hạnh phúc. Hào Anh được cho tiền, được quản lý tiền, được chăm sóc vết thương trên da thịt nhưng cả em và gia đình em không ai được tư vấn giúp đỡ làm thế nào xoa dịu những chấn thương sâu kín trong tim, trong vỏ não; cũng không ai tư vấn cho em về lối sống của ông tỉ phú tốt là phải như thế nào. Cái đạo lý “giúp lời giúp đũa, không giúp của giúp cơm” của ông cha ta đã không được xem xét thấu đáo.
Thiếu tổ chức, thiếu tấm lòng của người tự nguyện
Từ quan niệm đơn giản đó dẫn đến một hệ lụy khác là xã hội thiếu hẳn những thiết chế để thực hiện chức năng giúp lời, giúp đũa. Đó là những tổ chức hoạt động xã hội của những người tự nguyện chuyên nghiệp. Họ sẽ không đơn thuần tổ chức các cuộc trao quà từ thiện, xây nhà tình thương, mổ mắt, mổ hàm ếch cho người nghèo mà sẽ có những hoạt động bài bản để hỗ trợ nâng đỡ nhận thức, năng lực và nhân cách của con người. Nhưng điều kiện tiên quyết là các tổ chức ấy phải hoạt động tự nguyên, do những con người tình nguyện thực hiện vì muốn nhen lửa phải có mồi lửa, muốn vun đắp tình người không thể dùng những bàn tay vô cảm và trái tim băng giá. Kinh nghiệm cho thấy những công chức dù mẫn cán, công tâm đến mấy, điều kiện vật chất đầy đủ đến mấy cũng không thích hợp với hoạt động này.
Thời Việt Nam cộng hòa, một nhóm trí thức trẻ đã thực hiện thành công chương trình phát triển quận 8. Với tay trắng và tấm lòng, sau gần sáu năm họ đã huy động được nguồn lực của người dân tại chỗ và nhà hảo tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư hàng ngàn ngôi nhà, trường học từ hai bãi rác, điều quan trọng là họ đã nhen được trong sinh hoạt người dân lối sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi Tổng thống Thiệu tranh công, buộc giao chương trình cho Tòa Đô Chánh Sài Gòn quản lý, chương trình bị chết non.
Một điển hình sống động khác hiện nay là mô hình quán cơm Nụ Cười bán mỗi dĩa cơm chỉ 2.000 đồng, lỗ trên 10.000 đồng nhưng vẫn phát triển đều đều từ một quán lên sáu quán nhưng, nếu buộc phải bàn giao cho một cơ quan hữu trách nào đó, chắc chắn sẽ không phát triển thêm mà có thể không chóng thì chầy sẽ chết ngủm vì thiếu ngọn lửa nhiệt tình của người tự nguyện…
Tóm lại, ngày nào chưa thay đổi cách nghĩ về phương pháp, mục tiêu hỗ trợ con người, ngày nào còn thiếu những tổ chức tự nguyên hoạt động xã hội thì sẽ còn rất nhiều số phận Hào Anh có nhiều tiền hoặc không có tiền nhưng vẫn khổ.
Lê Đại Anh Kiệt