Bình luận sau khi đọc bài viết Công lý cho dân vùng lũ, một bạn đọc tên Thái Quốc Trung bày tỏ đồng thuận: thủy điện không thể phủi bỏ trách nhiệm khi nước xả lũ làm tăng mức độ thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân so với các vùng lũ không có thủy điện. Cùng chung quan điểm, bạn đọc Tuấn Hoàng đề nghị phải đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn hạ du, kèm theo cơ chế thông báo bắt buộc.
Không chỉ dừng ở trách nhiệm, bạn đọc còn nêu lên những yêu cầu cụ thể hơn. Bạn đọc Phú Minh cho rằng hệ thống cảnh báo sớm cần được áp dụng nghiêm ngặt: trước khi xả nước phải báo cho dân biết trước tối thiểu một ngày.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng ngày 19.11, tăng lưu lượng xả lên tới 16.100m³/s. Ảnh: Hồng Ánh
Xả ào ạt từ hàng chục hồ chứa, "đại hồng thủy" ập về
Nhiều bạn đọc cho rằng, với sự phát triển của công nghệ dự báo khí tượng hiện nay, việc thủy điện chủ quan trong xả lũ là không thể chấp nhận được. Bạn đọc Lê Quốc Hạ đặt vấn đề: dự báo mưa cực lớn đã có từ trước đó cả tuần, vậy có lý do gì để hồ chứa vẫn đầy nước và xả lũ muộn? Nếu quy trình xả lũ “đúng” nhưng hậu quả lại nghiêm trọng như vậy thì nên xem lại chính quy trình đó.
Sự mâu thuẫn giữa vai trò điều tiết lũ và tác động tiêu cực lại chính là điều khiến bạn đọc Nguyễn Thảo Linh không đồng tình. Theo phân tích của bạn đọc này, thủy điện lẽ ra phải “tác động ngược pha” với lũ, nhưng thực tế lại tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với lũ, làm tình hình thêm nghiêm trọng: “Thà xả nhầm còn hơn xả trễ. Mưa cực đoan đâu phải năm nào cũng có. Mà chỉ cần một lần xả trễ là hậu quả khôn lường.”
Nhiều bình luận khác cũng chỉ ra sự phi lý của quy hoạch thủy điện tại miền Trung. Bạn đọc Trọng Tín viết: “Trước đây không có thủy điện, nước lũ lên từ từ. Nay thì chỉ trong chốc lát đã chạm nóc nhà”. Bạn đọc này đặt câu hỏi: cuối cùng, trách nhiệm thuộc về ai?
Thống nhất với các ý kiến trên, bạn đọc Nguyễn Ngọc Minh cho rằng bài học lớn nhất từ trận lũ là việc điều tiết xả lũ cần tính đến tình huống tổng thể, bởi khi nhiều đập đồng loạt xả hết công suất thì “không khác gì một cơn đại hồng thủy”.
Bạn đọc này cũng nhấn mạnh cần phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo để giảm áp lực tích nước phát điện từ hồ chứa. Theo góc nhìn ấy, chỉ khi thủy điện không bị “gánh nặng phát điện” chi phối, vai trò điều tiết lũ mới được thực thi đúng bản chất.
Từ góc nhìn về trách nhiệm, bạn đọc Khiết An cho rằng cần có các quyết sách mạnh mẽ, bởi “nước là tiền” nên sẽ khó có chuyện nhà đầu tư tự giác xả hồ nếu chưa đến mức nguy hiểm. Vì vậy, cơ chế quy trách nhiệm phải thật rõ ràng.
Một số ý kiến khác cũng chỉ ra những vấn đề liên quan đến thoát lũ hạ du. Một bạn đọc có tên Thầy Giáo Làng đề nghị nghiên cứu đồng bộ quy hoạch thủy lợi/ thủy điện để đảm bảo an toàn cho toàn vùng, thay vì chỉ tập trung vào vận hành hồ chứa.

Nước lũ dâng nhanh như nhấn chìm nhiều vùng của tỉnh Phú Yên trước đây (nay là tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Nam Anh/Báo Dân Trí
Đừng để dân chỉ có vài tiếng để chạy lũ
Lo ngại lớn nhất của nhiều bạn đọc chính là sự bị động trong ứng phó thiên tai. Bạn đọc Đoàn Thanh Giang đề nghị phải thành lập các trung tâm chỉ huy theo vùng để đảm bảo dự báo, chỉ đạo kịp thời phòng chống bão lũ. Bởi theo bạn đọc này, đợt lũ vừa rồi là “hoàn toàn bị động, bị bất ngờ”.
Bạn đọc Lê Thị Bích Thủy thì nhấn mạnh rằng các hồ nhỏ không đủ sức cản lũ lớn, đó là thực tế đáng báo động cần được xem xét trong quy hoạch tổng thể.
Không ít ý kiến liên quan đến năng lực dự báo của cơ quan chức năng liên quan. Bạn đọc Mai Vũ Giang phản bác mạnh mẽ việc “đúng quy trình” nhưng vận hành không hiệu quả: “Bão từ Philippines vào Việt Nam nhanh cũng ba ngày, chậm thì bảy ngày. Vậy tại sao hồ vẫn đầy nước? Không xả trước, để đến khi mưa lớn mới xả dồn dập thì khác nào mang hồ nước đầy đi hứng nước mưa?”
Bạn đọc này cũng đề xuất giải pháp xây dựng “hồ phụ” cho mỗi hồ chứa, để khi phải xả gấp, lượng nước khổng lồ có nơi tiếp nhận tạm thời và tiêu thoát dần, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu.

Lực lượng chức năng di dời người dân vùng lũ ở Đắk Lắk đến nơi an toàn. Ảnh: Công an cung cấp
“Phải có người chịu trách nhiệm”
Hai thái cực xót xa và bất bình trước thiệt hại nặng nề của bà con vùng lũ là cảm xúc chung của nhiều người. Bạn đọc Trần Xuân Lan cho rằng cần làm rõ vai trò của các hồ chứa trong trận lũ này để người dân có thông tin minh bạch.
Trong khi đó, bạn đọc Thanh Sang thẳng thắn chất vấn: “Tiền thu về từ thủy điện có đủ để trả giá cho sinh mạng của người dân hay không? Ai chịu trách nhiệm về những mất mát đó?”. Theo bạn đọc này, không thể mãi đổ lỗi cho thiên tai.
Một số bạn đọc cũng ghi nhận nỗ lực của Người Đô Thị trong việc phản ánh trung thực vấn đề. Hoàng CG cảm ơn bài viết đã “đi thẳng – thật vào trọng tâm”, còn bạn đọc Tuấn thông tin việc một số nhân sự lãnh đạo tại thủy điện Sông Ba Hạ đã được điều chuyển để tập trung làm việc với cơ quan chức năng.
Ý kiến cuối trong danh sách phản hồi, của Mạnh Hùng, khẳng định điều cốt yếu nhất: việc làm rõ trách nhiệm không chỉ để quy kết sai phạm mà quan trọng hơn là ngăn những đau thương tương tự tái diễn trong tương lai.
Những phản hồi gửi về Người Đô Thị sau bài Công lý cho dân vùng lũ đã cho thấy một điều rõ ràng: người dân không chỉ chờ đợi câu trả lời “ai đúng, ai sai”, mà còn kỳ vọng vào một sự thay đổi thực chất trong quy trình vận hành hồ chứa, trong cơ chế cảnh báo và trong tư duy quản lý rủi ro thiên tai.
Tất cả ý kiến đều thống nhất ở một điểm: nếu thủy điện tiếp tục “đúng quy trình” như cách đã vận hành vừa qua, thì mỗi mùa mưa đến sẽ lại là một lần phấp phỏng nỗi lo, và những câu chuyện đau lòng ở hạ du vẫn chưa thể khép lại. Vì vậy, khi những tiếng nói từ các chuyên gia, cộng đồng được cất lên mạnh mẽ, chúng cần được lắng nghe nghiêm túc, để công lý cho dân vùng lũ không chỉ là kỳ vọng trên giấy.
Trà My