Tiếng kèn liên thế hệ

 22:33 | Thứ bảy, 21/05/2016  0

Hai sản phẩm âm nhạc mới nhất vừa trình làng của Trần Mạnh Tuấn là Thằng CuộiSimply Soul đều có sự góp mặt của An Trần. Album Thằng Cuội là một tuyển tập các bản nhạc mang phong cách dân gian được Trần Mạnh Tuấn sáng tác nhiều năm qua, một album world music khi kết hợp chất truyền thống và nét hiện đại. Trần Mạnh Tuấn đã biểu diễn bằng nhiều loại kèn khác nhau, từ saxophone, clarinet đến các loại kèn, sáo đặc trưng Việt Nam. Trần Mạnh Tuấn không chỉ đã xác lập vị trí như một nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ hàng đầu Việt Nam mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp với sự am hiểu tinh tường về thị trường âm nhạc và phát triển chính những lợi thế riêng mình từ âm nhạc dân gian và âm nhạc hiện đại. Và đó cũng chính là cách mà anh, vừa là người bố, vừa là đồng nghiệp, vừa là người thầy đang hướng dẫn An Trần.

An Trần, 12 tuổi, là con gái trong gia đình hai người con của Trần Mạnh Tuấn. Năm tuổi, An đã học piano, đơn giản chỉ vì bố của em nghĩ, là con gái ngồi piano nhìn điệu đàng, nữ tính. Vậy mà sau một chuyến công tác châu Âu trở về, Trần Mạnh Tuấn nghe con gái ôm saxophone thổi Bèo dạt mây trôi, lúc đó An 9 tuổi. “Tôi hỏi sao con chơi được, An bảo anh trai dạy, con thích chơi saxophone lắm. Thế là từ đó, tôi bắt đầu dạy cháu chơi nhạc cụ này”, Trần Mạnh Tuấn kể.

Một tháng hơn sau đó, An Trần bé tẹo lần đầu diễn cùng bố trong chương trình Dấu ấn, tháng 9. 2013. “Cháu bé tí mà liều quá. Con diễn mà bố thì run bởi chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV. Con thì chả căng thẳng gì cả, chỉ cười nói con chơi tự nhiên như luyện tập bình thường ở nhà thôi”, anh Tuấn kể.

Hình ảnh An Trần phiêu diêu, ngộ nghĩnh gợi cho Trần Mạnh Tuấn nhớ về tuổi thơ của anh khi lần đầu tiên diễn cùng dàn nhạc của đoàn cải lương Kim Phụng, anh mặc bộ pyjama đứng tỉnh bơ trên bục, mặc kệ vẻ mặt đầy lo lắng của mọi người trong đoàn.

Kể từ Dấu ấn 2013, An Trần bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của cô bé 9 tuổi. An bắt đầu tập luyện cùng bố, với dàn nhạc Big Band, đi trình diễn khắp nơi, tham gia các festival nước ngoài cùng bố, trong đó có nhiều chương trình lớn như đêm nhạc Nối vòng tay lớn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, Liên hoan nhạc jazz tại Chiang Mai - Thái Lan, hòa nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn kết hợp cùng dàn giao hưởng quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji tại Nhà hát lớn Hà Nội...

“Là con gái nhưng An Trần mạnh mẽ, cá tính hệt tôi. Từ nhỏ tôi đã ra đời sớm, không biết sợ gì cả. An cũng vậy, con gái mà bạo dạn lắm. Làm nghệ thuật rất cần sự bạo dạn, tự nhiên, không ngại ngùng. Tất nhiên cá tính đó còn được phát triển trong môi trường học tập bây giờ với điều kiện thoải mái, tiếp cận dễ dàng với sự phát triển của thế giới. Tính hội nhập, lĩnh hội của các cháu bây giờ rất cao”, Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

“Khi biết con đam mê giống như những gì mình đam mê, theo đuổi cả cuộc đời, tôi cảm thấy hạnh phúc, may mắn và từ đó cũng định hướng và vun đắp thêm. Bản năng thôi thì không đủ mà phải trau dồi, rèn luyện. Tôi là ông bố may mắn khi con gái là đồng nghiệp. Tôi chia sẻ với con rất nhiều, từ chuyện ngày xưa bố đi học như thế nào, ăn uống ra sao. Rồi khi con gái đi diễn, tôi vui vẻ đi theo xách kèn, chuẩn bị cho con, mẹ thì lo trang phục, trang điểm, anh trai của An đi theo ủng hộ em. Tuy nhiên, đôi khi tôi phải biết dừng lại, đứng ngoài lề để con có sự thoải mái, tự nhiên, đặc biệt là tôi luôn muốn giữ cho con sự hồn nhiên của một đứa con gái 12 tuổi”, Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Giữ sự hồn nhiên của tuổi thơ cho con, tôn trọng quyền quyết định của con là điều mà Trần Mạnh Tuấn luôn tự nhắc nhở mình bởi anh luôn luyến tiếc một tuổi thơ mà mình chưa bao giờ có. Năm tuổi đã theo bố mẹ đi diễn kiếm sống trong đoàn cải lương (bố anh là diễn viên cải lương Tùng Ngọc của đoàn Kim Phụng, ông bà ngoại là chủ rạp hát Kim Phụng - Hà Nội), chưa bao giờ biết một trò chơi gì của trẻ con, không có bạn bè đồng trang lứa, địa điểm phục vụ thường là ở các sân hợp tác xã, sân đình và xung quanh thế giới của anh toàn người lớn. Trong album nhạc Thằng Cuội có các bài mới về các trò chơi dân gian như trốn tìm, anh phải tưởng tượng chứ chưa bao giờ được chơi.

“Tôi không biết dạy cái gì cho con khi nói những gì về trò chơi dân gian. Do đó, tôi cũng muốn con phát triển tự nhiên, hưởng cái khoảnh khắc của tuổi thơ. Mình thiếu hụt cái tuổi thơ nên đôi khi đọc sách gì về ký ức tuổi thơ thì khó cảm nhận. Tất nhiên, cũng phải cố gắng vì cháu cũng như mọi đứa trẻ khác, thậm chí bận rộn hơn bởi vừa phải học ở trường vừa học nhạc. Mỗi ngày cháu đi học tại trường Wellspring Sài Gòn, sau đó còn danh sách các môn học sau như: học saxophone, piano, hòa thanh, music theory, viết nhạc trên máy tính, học tiếng Anh”, Trần Mạnh Tuấn nói.

An Trần đang chuẩn bị nền tảng tốt nhất để chậm nhất là ba năm nữa sang Mỹ học trung học, sau đó theo học ngành sản xuất và viết nhạc hiện đại tại trường Berklee College of Music, trường mà Trần Mạnh Tuấn từng theo học.

“Gần đây tôi đã không còn bị gánh nặng cơm áo gạo tiền nên con mình không thiếu thứ gì. Nhưng chính vì vậy, mình phải kiểm soát một chút vì cháu có tất cả mọi thứ một cách dễ dàng, không chút khó khăn. Tôi khuyến khích cháu tham gia các hoạt động xã hội, làm hoạt động từ thiện, về Quảng Nam giúp trẻ em mồ côi, người nghèo, tham dự triển lãm tranh của trẻ em khuyết tật. Tôi dạy cháu biết chia sẻ với tha nhân. Với tôi, nhân cách con người quan trọng hơn tài năng. Một người tài năng, không đức độ, không nhân cách cũng bỏ”, anh chia sẻ.

Mỗi ngày hai cha con đạp xe cùng nhau, cùng trao đổi về âm nhạc. Ngôi nhà ở quận 2 của anh lúc nào cũng ngập tràn âm nhạc với đủ loại nhạc cụ và một studio ngay tại nhà. An cũng giống như mọi bạn bè đồng trang lứa khác, thích Adele, K-Pop, những tiết tấu sôi động nhưng cũng dành thời gian tìm hiểu âm nhạc dân tộc để làm nền tảng cho sự phát triển nghệ thuật sau này, như cách Trần Mạnh Tuấn định hướng cho con...

Trâm Anh - Ảnh: N.V.C.C

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.