Câu trả lời của anh không đi theo những lề thói thường thấy của giới tinh hoa thương trường. Đó là một thiên tự sự trải dài từ mùi ngái nồng của những rễ thuốc trên sân phơi nghèo khó, đi qua đỉnh cao tại Dược Hậu Giang, rồi lội ngược dòng về vùng đất lặng lẽ miền Tây Nam bộ, và vươn đến tận bầu trời Athens bao la để cùng khách hàng ngành dược tìm về cội nguồn của lời thề Hippocrates.
Viên thuốc 500 đồng cạnh tranh với viên 15.000 đồng
Tôi với anh Khương là bạn học chung lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hai mươi năm gặp lại ở quán bia lề đường, tôi chợt nhớ ngày xưa anh cũng “bao” mình ở một quán giang hồ như vậy để ăn mừng việc anh giải xong bài toán thuốc tẩy giun.
“Thuốc nội địa do mình làm ra, chất lượng gần như y chang, nhưng bán giá 500 đồng rất khó khăn. Còn thuốc ngoại đâu có khác gì về mặt tác dụng, nhưng bao bì đẹp, quảng cáo hoành tráng, bán gấp 100 lần thì lại rất chạy. Giờ làm gì?”. Khương làm đủ kiểu nghiên cứu thị trường, thử nghiệm rất nhiều giải pháp, đi hàng ngàn chuyến đi để ghi chép đầy sổ tay. Và sau rất nhiều đêm không ngủ, anh đưa ra giải pháp: viên nhai Fubenzon với hương vị sôcôla (đúng mùi vị trẻ con yêu thích), hình viên kim cương (rất dễ nhận dạng), thay đổi giá bán từ 500 đồng lên 5.000 đồng để vừa có chi phí mở thị trường, vừa đủ sức cạnh tranh… Và thế là thuốc tẩy giun Fubenzon cứ len lỏi vào trong chương trình tẩy giun học đường trên khắp mọi miền đất nước. Và đây là lời giải được thị trường chấm “đậu, điểm cao” bằng kết quả kinh doanh đáng trân trọng.

Đoàn Đình Duy Khương hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Aikya
Rồi một câu chuyện khác cũng đầy nhiệt huyết. Dưới cái nắng gắt hầm hập của phương Nam, trên những khoảng sân phơi rộng lớn, chàng thanh niên Khương bắt đầu bài học vỡ lòng từ những giọt mồ hôi của những công nhân sản xuất từng mẻ dược liệu. Mùi rễ thuốc hăng hắc bốc lên dưới cái nắng trưa không chỉ thử thách thể xác, mà còn hun đúc trong anh một sự thấu cảm sâu sắc. Khi đôi tay trần của người công nhân phải đảo những mẻ thuốc thô ráp đến phồng rộp, anh nhận ra một chân lý tàn nhẫn mà không giáo trình thạc sĩ nào dạy nổi: mỗi viên thuốc nhỏ bé đến tay người bệnh đều mang theo sinh mệnh của họ, đồng thời đánh đổi bằng nỗi nhọc nhằn, vắt kiệt sinh lực của những người lao động vô danh dưới đáy chuỗi cung ứng.
Có lẽ vì thế, Khương thuộc lòng “chuyện đời” của từng viên thuốc đến mức khiến người ngoài ngành phải kinh ngạc. Anh có thể giải thích rành rọt tại sao cây tần dày lá xứ mình ai cũng biết dược tính rất xịn của nó mà vẫn chỉ tồn tại trong các nghiên cứu, trong khi hãng dược phải dùng công thức nước ngoài,... Anh thấu hiểu quá trình ra quyết định chọn hoạt chất cho một chai siro ho hay một viên nang mềm trị ho có những cơ hội và tính toán như thế nào, đến lý do tại sao tên thuốc phải thật dễ đọc để một người bà ở vùng sâu vùng xa cũng nhớ được. Đó là thứ tri thức chỉ có được khi người ta đứng ở từng nấc thang của chuỗi sản xuất và luôn khắc cốt ghi tâm rằng: sau mỗi quyết định kỹ thuật lạnh lùng, có một đứa trẻ đang chờ uống thuốc.
Người chọn ngồi ở hàng ghế cuối
Năm 2008, trong lớp học thạc sĩ quản trị kinh doanh thực hành, nơi hầu hết học viên đều rất “ngầu”, vì toàn là sếp to, và tất nhiên, cũng rất bận. Khương khi ấy là giám đốc marketing của Dược Hậu Giang, sau những chuyến xe đò đường dài nối liền Cần Thơ và TP.HCM mỗi cuối tuần, anh luôn chọn hàng ghế sau cùng, mở cuốn sổ tay dày cộm và cần mẫn ghi chép. Điện thoại của anh có thể rung, nhưng chưa một lần nhìn vào giữa giờ học.
Mười mấy năm sau, tại một hội nghị doanh nghiệp lớn ở TP.HCM, khi đã là tổng giám đốc một tập đoàn nghìn tỷ, anh vẫn chọn góc khuất ấy. Giữa biển vest và danh thiếp hào nhoáng, Khương ngồi ở hàng ghế cuối, cuốn sổ vẫn mở và cây bút vẫn chạy.
Mang theo triết lý thấu cảm rèn giũa từ sân phơi nắng gắt, trong 6 năm điều hành, Khương tạo ra nhiều đột phá về quy mô, tầm vóc và niềm tự hào của thảo dược Việt Nam. Chỉ trong 2 năm đại dịch, khẩu hiệu hành động “Nơi nào cần, nơi đó có Dược Hậu Giang” vang lên như một lời thề thời chiến, vươn những cánh tay nhân ái ra khắp các địa phương trên toàn quốc.
Tôi cũng thích cách anh đối đãi với người thầy của mình - dược sĩ Phạm Thị Việt Nga, người sáng lập và đặt nền móng triết lý cho Dược Hậu Giang. Khi bà nghỉ hưu và rẽ hướng xây dựng nhà máy riêng, Khương đang ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn tự nguyện tìm đến, ngồi xuống phân tích thị trường và cùng bà trao đổi chiến lược mà không màng lợi ích. Cái vòng tuần hoàn nhân quả ấy kỳ diệu đến mức, ngày nay, nhà máy của bà Việt Nga lại chính là đối tác cho hệ sinh thái Aikya nơi anh đang làm việc. Người học trò năm xưa giờ đây lại đặt đơn hàng từ nhà máy của người thầy, một thứ tình nghĩa hiếm hoi giữa thương trường “qua cầu rút ván”.
Đánh thức vùng đất lặng lẽ
Ngày 27.6.2024, một văn bản hành chính số 011/2024/NQ.HĐQT mang theo cơn chấn động nhỏ trong giới đầu tư: hội đồng quản trị Dược Hậu Giang thông qua đơn từ nhiệm của Đoàn Đình Duy Khương khỏi các vị trí cốt lõi, có hiệu lực từ 10.7.2024. Lý do được ghi vỏn vẹn: “nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân”. Khép lại 24 năm gắn bó, người ta tự hỏi ông sắp đi đâu?
Tôi có tham gia quá trình “dụ dỗ” Khương về một đơn vị khởi nghiệp thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, với niềm tin mình đủ hiểu người bạn học này, và đã tới lúc anh cần ngồi vào vai “cố vấn”, để trao truyền lại những trải nghiệm cầm quân ra trận xưa nay.
Anh cười, và chọn vẫn… ra thị trường. Và Khương vẫn chọn quay về sông nước miền Tây của mình.
Dưới mái nhà của hệ sinh thái Aikya Group, anh khoác lên mình tấm áo của một “kiến trúc sư” tái thiết. Khương tự chọn tiếp tục sứ mệnh góp sức xây dựng niềm tự hào ngành dược Việt Nam, thổi bùng luồng sinh khí mới cho những thương hiệu địa phương đang chưa được khai phá như Dược Trà Vinh (TV.Pharm), Mebipha (TP.HCM) và Dược Sóc Trăng (S.Pharm) dù có bề dày 32 năm lịch sử từ 1992 và từng đạt thương hiệu quốc gia, vẫn chỉ mang dáng dấp một đơn vị tỉnh lẻ an toàn, chậm rãi.
Bước chân của Khương về miền Tây không phải là một cuộc thâu tóm, mà là một sự ươm mầm táo bạo. Đặt ra tầm nhìn vĩ mô: phát triển cụm công nghiệp dược phẩm công nghệ cao với hạt nhân là nhà máy AIKYA EUROPA đạt tiêu chuẩn EU-GMP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt của châu Âu). Đây là lời tuyên ngôn kiêu hãnh rực rỡ rằng: người miền Tây hoàn toàn có thể làm ra thuốc đạt chuẩn quốc tế khắt khe nhất, phục vụ người dân Việt Nam với giá hợp lý để người bệnh nghèo không phải chùn tay.
Lời thề dưới bầu trời Athens
Vượt lên trên mọi tư duy quản trị, điều định hình nên linh hồn của Đoàn Đình Duy Khương là nỗi trăn trở đau đáu về đạo làm nghề. Cao trào của triết lý ấy hội tụ trong chuyến đi anh tổ chức đưa đoàn dược sĩ, bác sĩ Việt Nam sang Hy Lạp - vùng đất khai sinh nền y học phương Tây.

Chuyến đi đến Hy Lạp - vùng đất khai sinh nền y học phương Tây được Duy Khương tổ chức cho đoàn dược sĩ, bác sĩ Việt Nam, như một cách đọc lại lời thề Hippocrates.
Giữa cơn lốc thương mại hóa vô tiền khoáng hậu, khi bệnh viện đôi lúc vận hành như tập đoàn kinh tế và sinh mệnh con người đứng trước lằn ranh của sự tha hóa, Khương chọn cách đi ngược dòng. Cuộc hành hương về nguồn không phải là một tour du lịch tri ân vụ lợi. Nó là liệu pháp tâm lý để những người khoác áo blouse trắng bước ra khỏi guồng quay ngột ngạt của KPI, đứng dưới bầu trời xanh thẳm của Athens, trước những tàn tích cẩm thạch ngàn năm, để đọc lại lời thề Hippocrates: Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công...
Âm vang của lời thề lịch sử vang vọng qua những hàng cột đá đã tạo ra một sự chấn động tâm can sâu sắc đối với vị doanh nhân khởi xướng. Đứng đó, ranh giới thời gian bị xóa nhòa. Mùi rễ thuốc ngái nồng nơi sân phơi nhễ nhại mồ hôi 30 năm trước đột nhiên kết nối mãnh liệt với vùng đất linh thiêng này, bởi cả hai đều chung một cội rễ: tận hiến vô điều kiện cho sinh mệnh con người. Trong khoảnh khắc ấy, khái niệm “thành công” được tái định nghĩa. Thành công không phải là tài khoản có bao nhiêu số 0, mà là khả năng kiến tạo một hệ sinh thái bảo vệ được sự thuần khiết của y đức khỏi sự xói mòn của đồng tiền, nơi người bác sĩ, dược sĩ được hành nghề với tâm hồn thanh thản nhất.
Có lần người ta hỏi Khương, rốt cuộc chiếc ghế cuối lớp mang lại cho anh điều gì. Anh chỉ cười. Nhưng câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng. Người ngồi cuối lớp không phải vì kém tự tin, mà vì muốn nhìn bao quát toàn bộ không gian mà không bị ai che khuất. Là người luôn ý thức được rằng, dù đang đứng ở đỉnh cao nào, vẫn luôn còn những điều để học.
Bài: Bung Trần - Ảnh: CTV