Chống ngập đô thị: Khi tư duy “lưu vực cục bộ” trở thành điểm nghẽn

 15:56 | Thứ hai, 15/12/2025  0
Cảnh tượng phố biến thành sông, giao thông tê liệt vẫn lặp lại dù hàng chục nghìn tỷ đồng đã được đổ vào hạ tầng tiêu thoát đô thị. Bên cạnh biến đổi khí hậu, chúng ta đang đối mặt với một lỗ hổng mang tính căn cơ trong quy hoạch: Tư duy thiết kế theo "lưu vực cục bộ" mà bỏ quên bài toán tổng thể.

Ngày 15.12.2025, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung thảo luận nhiều vấn đề lớn, trong đó có các giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng kẹt xe, ngập nước kéo dài tại thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Thành phố bây giờ với quy mô lớn hơn, rộng hơn, mạnh hơn, nhiều tiềm năng hơn. Chính vì thế, bên cạnh giải quyết những tồn tại, vướng mắc, chúng ta còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn đó là xây dựng Thành phố đầu tàu về kinh tế của cả nước, trung tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nơi ứng dụng những mô hình mới, với mục tiêu cuối cùng là làm sao cuộc sống của từng người, từng nhà có chất lượng sống tốt hơn”.

Vấn đề chống ngập đô thị, những trận mưa lớn gần đây không chỉ nhấn chìm nhiều khu vực tại TP.HCM (đặc biệt là TP. Thủ Đức trước đây) mà còn gây ngập nặng tại các đô thị vệ tinh như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương trước đây). Cảnh tượng phố biến thành sông, giao thông tê liệt vẫn lặp lại dù hàng chục nghìn tỷ đồng đã được đổ vào hạ tầng tiêu thoát đô thị.

Thực tế khắc nghiệt này cho thấy, bên cạnh biến đổi khí hậu, chúng ta đang đối mặt với một lỗ hổng mang tính căn cơ trong quy hoạch: Tư duy thiết kế theo "lưu vực cục bộ" mà bỏ quên bài toán tổng thể.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I. Ảnh: Người Lao Động


Cái bẫy của tư duy "lưu vực cục bộ"

Trong nhiều năm qua, hệ thống thoát nước thường được thiết kế theo kiểu "cuốn chiếu": Dự án làm đường nào thì đặt cống cho đường đó, tính toán khẩu độ cống dựa trên diện tích hiện hữu tại thời điểm đầu tư. Cách làm này bỏ qua một biến số quan trọng: Tốc độ bê tông hóa trong tương lai.

Điển hình là khu vực Thủ Đức và các thành phố giáp ranh của Bình Dương. Đây vốn là vùng địa hình gò đồi cao, đóng vai trò như vùng thấm nước tự nhiên. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa "thần tốc" tại Bình Dương và Thủ Đức đã biến những đồi cây thành rừng bê tông.

Khi các khu dân cư mới mọc lên, nước mưa không còn chỗ thấm, toàn bộ lưu lượng đổ dồn vào hệ thống cống cũ kỹ phía hạ lưu. Các tuyến cống trục có tuổi thọ hàng chục năm bỗng chốc phải gánh lượng nước gấp nhiều lần công suất thiết kế ban đầu. Đây là lý do vì sao đường Võ Văn Ngân (Thủ Đức) hay Quốc lộ 13 (đoạn qua Bình Dương) cứ mưa là nước chảy xiết như thác lũ. Chúng ta đang thiết kế cống cho hôm nay, nhưng dòng nước lại mang áp lực của đô thị ngày mai.

CSGT hỗ trợ người dân khi xe máy bị cuốn trôi trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức trước đây). Ảnh: Báo Tiền Phong


Nguyên tắc "cao tiêu cao, thấp tiêu thấp": Lý thuyết đúng, thực hành sai

Thất bại trong chống ngập hiện nay còn đến từ việc áp dụng sai lệch nguyên tắc thủy lợi kinh điển: "Cao tiêu cao, thấp tiêu thấp".

Về lý thuyết, nước mưa từ vùng cao (gò đồi Bình Dương, Thủ Đức) phải được thu gom bằng hệ thống cống đón (interceptor sewers) đi theo sườn dốc và dẫn thẳng ra nguồn thoát lớn, tuyệt đối không cho chảy tràn xuống vùng thấp.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay là sự "hòa mạng" tùy tiện. Chúng ta đang để nước từ vùng cao (Bình Dương, Thủ Đức) chảy chung đường với nước tại vùng trũng, dồn tất cả về cùng một tuyến cống trục. Hãy tưởng tượng khu vực chợ Thủ Đức như đáy của một chiếc phễu. Nếu không "ngắt dòng" ngay từ miệng phễu (vùng cao) mà để nước tự do lao xuống, thì dù có mở rộng cống ở đáy phễu bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Nước dồn về quá nhanh, quá nhiều, gây dềnh ứ cục bộ là điều tất yếu.


Giải pháp thi điểm chống ngập cho khu chợ Thủ Đức

Theo chuyên gia Trịnh Công Vấn (Viện Đổi mới công nghệ thủy lợi Mekong) mặc  dù Thủ Đức có nền địa hình cao ở hầu hết diện tích đô thị nhưng khi mưa lớn tình trạng ngập nước vẫn xảy ra tại nhiều khu vực và cũng khá nghiêm trọng. Tình trạng ngập nước đã và đang tiếp tục là cản trở công việc phát triển khu vực này trở thành một đô thị mẫu mực đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân cũng như các nhà đầu tư.

Nguyên nhân cơ bản tình trạng ngập tại các đô thị nói chung, trong đó có TP.HCM là do quá trình đô thị hóa làm thay đổi căn bản lớp phủ của lưu vực hứng nước mưa từ tự nhiên đến nay hầu hết đã bị mất khả năng thấm nước dẫn đến lưu lượng trận mưa tăng lên làm cho hệ thống thoát nước trở nên quá tải.

.

Hệ quả của việc đô thị hóa làm gia tăng lưu lượng dòng chảy đỉnh trận mưa.


Hiện nay Thành phố đã thực hiện một số dự án đầu tư để nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực đường Võ Văn Ngân với mong đợi các dự án này sẽ cải thiện đang kể khả năng thu nước và thoát nước xuống rạch Thủ Đức. Tuy nhiên, vấn đề nước mưa chảy tràn trên sườn dốc và động năng dòng nước đổ xuống từ phía Bắc theo tuyến Kha Vạn Cân vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi chờ đợi các dự án đầu tư quy mô lớn, thành phố cần thực hiện một số giải pháp có tính cấp bách và đột phá để giảm ngập cho khu vực này. Trước hết tạm thời tìm các khu vực trũng hoặc đất trống nằm rải rác dọc tuyến đường Kha Vạn Cân ví dụ các công viên cây xanh, sân banh để tạo ra các “hồ điều tiết tạm thời”; khi mưa lớn dòng chảy trong tuyến cống sẽ hướng bắc – nam được ngắt quãng để xả nước ra những khu vực đó làm giảm lưu lượng đỉnh dòng chảy trong cống tiêu, sau nước được thấm bớt sẽ chảy trở lại tuyến cống nhờ đó giảm áp lực xuống khu vực ngập úng.

Các tuyến thu nước các tuyến đường theo hướng Đông – Tây trên khu vực dốc cần làm chậm và lệch thời điểm nhập lưu vào tuyến trục chính hướng bắc – nam bằng cách áp dụng các giải pháp tăng cường khả năng thấm nước mưa bằng các kết cấu “hạ tầng xanh”. Giải pháp hỗ trợ là giảm lưu lượng nước dọc theo tuyến đường Võ Văn Ngân đổ về khu vực trung tâm chợ Thủ Đức bằng cách tách để chuyển dòng chảy xuống Đặng Văn Bi để chảy tiếp xuống khu vực thấp phía nam thay vì đổ dồn cả về rốn ngập.

Giải pháp xử lý có tính cấp bách nêu trên có khả năng giảm được áp lực nước tại khu vực rốn ngập hiện nay mà không phải tốn quá nhiều chi phí nhưng sẽ đem lại hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên giải pháp này đòi hỏi việc khảo sát, điều tra kỹ lưỡng các khu vực có thể làm chức năng điều hòa nước tạm thời; liên quan đến các khu đất trống nhưng không phải đất công cộng cũng sẽ cần phải được xem xét thận trọng.

Chợ Thủ Đức nhìn không khác gì chợ nổi do mưa lớn. Ảnh: Báo Lao Động


Đã đến lúc thay đổi tư duy chống ngập

Trước tình trạng quá tải, hồ điều hòa thường được nhắc đến như "cứu cánh". Nhưng tại các đô thị "tấc đất tấc vàng" như TP.HCM, việc giải phóng mặt bằng để đào hồ lộ thiên là bài toán kinh tế bất khả thi.

Đã đến lúc thay đổi tư duy chống ngập bằng các giải pháp hiện đại và kinh tế hơn.

Hồ điều tiết ngầm (Underground Detention Tanks): Thay vì tìm đất trống, hãy xây dựng các bể chứa nước khổng lồ ngầm dưới lòng các công viên, sân vận động, trường học hiện hữu. Giải pháp này (đã thành công tại Tokyo, Kuala Lumpur) giúp cắt đỉnh lũ tức thời mà không tốn chi phí giải phóng mặt bằng, giải quyết được bài toán "đói đất" của đô thị nén.

Tính toán thuỷ lực: Cần tính đúng và tính đủ các tổn thất ở các nút giao đường ống, tổn thất để các dòng chảy khác phương nhập với dòng chảy của đường ống cấp trên. Theo tính toán sơ bộ nếu tính thêm các tổn thất này, kích thước thiết kế của các đường ống sẽ tăng lên từ 1,2-1,4 lần so với tính toán trước đây.

Chính sách "phí bê tông hóa": Cần áp dụng cơ chế kinh tế là ai tạo ra bề mặt không thấm nước, người đó phải trả tiền. Các dự án bất động sản lớn tại Bình Dương hay Thủ Đức bắt buộc phải xây dựng hệ thống hồ điều tiết nội khu hoặc đóng phí thoát nước cao để nhà nước đầu tư hạ tầng. Không thể để chủ đầu tư hưởng lợi từ việc bán nhà, còn gánh nặng ngập lụt thì đẩy ra đường cho xã hội gánh chịu.

Giải pháp xã hội hóa "trữ nước phân tán": Cần luật hóa các qui định trữ nước tại chỗ đối với các công trình xây dựng hay bê tông hóa, qui định định mức tốt thiểu về thể tích nước mưa cần được trữ lại tại mỗi công trình xây dựng mới, đồng thời có tiêu chuẩn thiết kế/ hướng dẫn kỹ thuật cho giải pháp trữ nước tại chỗ này đảm bảo cảnh quan và mỹ quan.

Kết luận: Cần một "nhạc trưởng" cho quy hoạch liên vùng

Ngập lụt tại đô thị không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng địa phương. Nước không phân chia ranh giới hành chính.

Để giải quyết tận gốc, cần chấm dứt tư duy thiết kế manh mún. Các tuyến cống trục phải được quy hoạch dựa trên "lưu vực tiêu thoát cuối cùng" với tầm nhìn 30-50 năm. Quan trọng hơn, cần áp dụng triệt để giải pháp phân lưu (chia tách dòng chảy vùng cao - vùng thấp) và bắt buộc thực hiện các giải pháp "thấm tại chỗ".

Nếu không thay đổi cách tiếp cận từ gốc, mọi nỗ lực nâng đường, chống ngập chỉ là sự lãng phí nguồn lực khổng lồ, và người dân sẽ vẫn tiếp tục phải "bơi" trong thành phố của mình sau mỗi cơn mưa.

Tô Văn Trường

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.