Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế, nếu...

 16:58 | Thứ năm, 28/03/2024  0
Thực chất của trí tuệ nhân tạo là gì? Là do một nhóm người rất thông minh lập trình, vẫn là do con người tạo ra. Nếu không có con người thì làm sao có trí tuệ nhân tạo. Nếu không có con người điều hành thì làm sao có trí tuệ nhân tạo.

1.

Trong tác phẩm Trò chơi hủy diệt cảm xúc, tôi đã viết:

Chúng tôi cần tuyển một đối tượng cho trò chơi mới. Trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Đối tượng cần tuyển là phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40, đã có gia đình (không bao gồm còn đầy đủ), có hiểu biết tối thiểu về xã hội, kinh tế, văn hóa, ứng xử… trong cái thời chúng ta đang sống. Có sức khỏe tốt (bao gồm trái tim phải thật khỏe mạnh, không bao gồm bị cao huyết áp và tim mạch), có cảm xúc tốt. Đang sử dụng hộp thư và nick chat yahoo…

Tôi điền vào những thư mục cần khai báo. Sau khi enter khoảng vài giây, trên màn hình vi tính đã hiện lên những chùm pháo hoa và dòng chữ: Bạn là người chiến thắng. Bạn đã được chọn. Bạn hãy vào hộp thư của bạn để tham gia trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Tôi vào hộp thư. Một bức thư dài đã được đặt trong hộp thư. 

Bạn Kim thân mến.

Chào mừng bạn đã vượt qua hàng ngàn đối thủ để được tham gia trong trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Trò chơi này như sau. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn địa chỉ email của một người đàn ông. Người đàn ông này đang có một cuộc tình online với một người đàn bà. Họ đã yêu nhau online 5 năm. Một cuộc tình đẹp như mơ. Chỉ có tình yêu, không hề có cãi vã. Chỉ có cảm giác thăng hoa, không có cảm giác đau khổ. Nhiệm vụ của bạn sẽ viết những bức thư cho người đàn ông đó. Bạn có thể viết bất cứ điều gì. Nếu bạn là người chiến thắng bạn sẽ có 100.000 USD.

Cảnh báo, không bao giờ được để tình yêu đích thực xen vào cuộc chơi. Nếu không bạn sẽ bị loại.

Sau thời gian tham gia trò chơi trong 10 chương tiểu thuyết, Kim đã tưởng như tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời, cô đã thăng hoa với một dãy cảm xúc của tình yêu. Nhưng: “… Kap là một con rô bốt mà chúng tôi đang cần lập trình để nó chuyên viết những bức thư. Kap sẽ viết những bức thư cho tất cả những phụ nữ trên toàn thế giới, không phân biệt tôn giáo đẳng cấp chính trị và dân tộc. Kap là vấn đề toàn cầu. Vì vậy việc lập trình cho Kap là khá khó khăn. Chúng tôi đã chọn 50 phụ nữ ở 50 quốc gia khác nhau tham gia vào việc lập trình cho Kap. Trong tám tháng bạn đã viết những bức thư cho Kap. Chúng tôi đã mã hóa những bức thư đó thành các dữ liệu. Sau đó Kap sẽ dựa vào đó để viết những bức thư trực tuyến, hoặc là chat. Internet ngày một phát triển, các mạng xã hội ngày càng phát triển, Google là một ông kễnh khổng lồ. Tương lai hứa hẹn Kap cũng sẽ là một ông kễnh trong thập niên tới…”. 

Và điều tất yếu là nhân vật Kim đã bị hủy diệt mọi cảm xúc. 

Sau 12 năm tôi xuất bản tác phẩm trên, trí tuệ nhân tạo (AI) đã tương tác với con người như một con người thực sự và có thể tham gia vào công việc sáng tác, điều tưởng chừng chỉ con người mới làm được.

Khi mọi người vô cảm trước tất cả, họ sẽ hành động như một người máy, lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công nghệ mới,  cái gì cũng hỏi "ông Google", “Chat GPT”, nhiều người trở nên quá lười biếng, trở nên vô cảm thì cũng không cần nhà văn, nhà thơ nữa.

AI phát triển đang đặt ra hàng loạt băn khoăn xen lẫn hoài nghi. Chỉ cần đưa ra yêu cầu trong vài giây đã có một bài thơ, vài chục phút đã có một truyện dài, thậm chí cả một tiểu thuyết dài vài chục ngàn chữ. Tương tự như vậy, một bức tranh phong cảnh hoặc trừu tượng cũng được trí tuệ nhân tạo vẽ trong vài phút. Âm nhạc, nhiếp ảnh, báo chí… chỉ cần đưa ra yêu cầu AI sẽ hoàn thành trong vòng "một nốt nhạc". Khi khoảng cách giữa người và công nghệ ngày càng thu hẹp như thế thì điều lo ngại xuất hiện, người máy có thể thay thế người thật? Người thật sẽ mất việc vì người máy?...

Vậy liệu những công cụ có sử dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT với khả năng sáng tạo nội dung có thể khiến nhà văn, nhà thơ, nhà báo trở nên thất nghiệp? Hay người soạn nhạc có mất việc khi trí tuệ nhân tạo sáng tác âm nhạc tốt hơn? Giới họa sĩ có bị ảnh hưởng khi máy móc cũng có thể cung cấp cho người ta những bức tranh theo từng ý muốn chủ quan?...

Thực chất của trí tuệ nhân tạo là gì? Là do một nhóm người rất thông minh lập trình, vẫn là do con người tạo ra. Nếu không có con người thì làm sao có trí tuệ nhân tạo. Nếu không có con người điều hành thì làm sao có trí tuệ nhân tạo. Tất cả ngôn ngữ để viết ra văn, thơ đều do những nhà lập trình, họ cũng phải lấy nguyên liệu câu chữ từ chúng ta, từ nhà văn, nhà thơ, và của nhiều người khác sáng tạo ra. Nếu không có các bảng màu sắc do các họa sĩ sáng tạo ra thì sao có các bức tranh cho trí tuệ nhân tạo “xào nấu”. Đó là thì hiện tại còn tương lai thì sao?

Đời sống của văn chương nghệ thuật, ngoài việc sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ, còn một thành tố quan trọng, chính là độc giả. Mà nhà văn nào thì độc giả đấy. Xã hội của chúng ta đang phát triển đa dạng đa chiều nên không thể và không bao giờ định hướng được người đọc. Một số bạn trẻ rất thích đọc ngắn, thích ngôn tình, thích đọc như một trò giải trí cho nên người viết đã nắm bắt rất nhanh nhạy gu người đọc để sáng tác những tác phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

"Nếu chúng ta cứ sống vô cảm thì chúng ta sẽ thành robot...". Trong ảnh: Nhà sáng tạo nội dung châm biếm Ai Cập Sherine Arafa hóa trang Halloween thành robot Sophia - người máy có trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới được cấp quyền công dân bởi Saudi Arabia năm 2017. Ảnh: AP


Tôi vẫn quan niệm rằng văn học đích thực viết rất là khó, nó đòi hỏi phải lao tâm khổ tứ và có thời gian chứ không thể một chốc một nhát hoặc ăn xổi ở thì được. Mạng xã hội đang chi phối nhiều đến việc đọc, viết nên rất hấp dẫn những người viết nhanh và muốn nổi tiếng nhanh. Muốn viết nhanh mà chưa kịp sống chưa kịp trải qua, chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì lại lên mạng tra Google hoặc ChatGPT. Với các dữ liệu của các cái đầu thông thái bậc nhất cho trí tuệ nhân tạo để khiến con người phải phụ thuộc vào nó, nhưng những tâm tư tình cảm, những thứ thuộc về trái tim thì không một trí tuệ nhân tạo nào có thể làm thay. Trí tuệ nhân tạo báo hiệu một nguy cơ rất lớn dành cho những người lười, ăn xổi ở thì. Họ sẽ dựa toàn bộ vào trí tuệ nhân tạo mà đánh mất đi cái chất riêng của mình.

Vì thế tôi nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người khi chúng ta trở thành robot. Mà quá trình con người trở thành người máy đang đến rất gần. Mỗi chúng ta đều đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiết bị máy móc, nhất là những bạn trẻ. Khi mọi người vô cảm trước tất cả, họ sẽ hành động như một người máy, lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công nghệ mới,  cái gì cũng hỏi "ông Google", “Chat GPT”, nhiều người trở nên quá lười biếng, trở nên vô cảm thì cũng không cần nhà văn, nhà thơ nữa. Nếu chúng ta cứ sống vô cảm thì chúng ta sẽ thành robot. Trong xã hội robot thì ắt phải có nhà văn nhà thơ robot. Họ sẽ chỉ thích những con robot sáng tạo ra những thứ họ thích. Khi mà con người thành robot rồi thì còn ai cần đến một nhà văn nhà thơ bằng xương bằng thịt nữa.

2.

Trong những năm gần đây, tôi hay được ngồi ghế nóng ban giám khảo để chấm các tác phẩm văn học. Với vai trò giám khảo tôi tự đặt cho mình 4 tiêu chí cơ bản sau:  1. Đặt mình trong vai trò người đọc, tác phẩm đó đã chạm được đến trái tim của mình hay chưa? 2. Tứ truyện 3. Chi tiết và ngôn từ 4. Kỹ thuật. 

Với 4 tiêu chí tôi tự đặt ra thì tiêu chí chạm được đến trái tim là quan trọng số một với nhà văn nói riêng và người sáng tạo nghệ thuật nói chung. Trong một truyện ngắn hay một bài thơ chỉ là sự sắp xếp các ngôn từ vậy mà tại sao lại hình thành được một chuỗi cảm xúc đôi khi vô cùng mãnh liệt? Tại sao chỉ có 7 nốt nhạc mà lại khiến con người khóc cười thậm chí tự tử?

Với tiêu chí thứ 4: Kỹ thuật, với người sáng tác đã có nghề là một trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh dấu đẳng cấp nhưng nó lại là con dao hai lưỡi. Dùng kỹ thuật hay không dùng kỹ thuật là một ranh giới rất mờ, còn khi người đọc đã phải dùng kỹ thuật để thay thế các cảm xúc thì thời bây giờ AI làm giỏi hơn nhiều. 

Tôi và một người bạn tôi đã có một ví dụ cụ thể. Hỏi: "Tại Hội diễn tháng 2.1967 tại Trường cấp 2 Đường Lâm có hai cô học sinh sơ tán đóng hoạt cảnh bắt phi công. Do không biết ngoại ngữ nên các cô nói toàn tên thuốc, phi công hiểu nên đáp lại như dược tá và vở kịch thành công. Hãy viết thơ thể 5 chữ". ChatGPT đáp:

Hai cô gái sơ tán,
Với ý tưởng mới toanh
Đã diễn một vở kịch
Làm náo loạn làng quê.
Với cảnh bắt phi công
Hai học sinh nhiệt huyết
Mơ tưởng cuộc phiêu lưu
Kịch bản hào hùng quá.
Nhưng không may cho họ
Chẳng biết ngoại ngữ gì
Còn chàng phi công Mỹ
Không hiểu tiếng Việt Nam.
Do không biết ngoại ngữ
Các cô nói thuốc men
Penicillin và sulfamit!
Nghĩa là đầu hàng đi.
Nhưng may mắn phi công
Thấy hai em xinh quá
Hiểu rõ em hỏi gì
Anh đáp: Vitamin B1.
Rồi streptomycin
Nghĩa là anh tự nguyện
Làm một gã tù binh
Của một em suốt đời!
Mũ bay cùng với súng
Được trao cho hai nàng
Không cần quát cao giọng
Anh đây đã đầu hàng.
Vở hoạt cảnh thành công
Hội diễn năm 67
Trường cấp 2 Đường Lâm
Vào tháng 2 năm ấy.
Hơn nửa thế kỷ rồi
Chiến tranh đã chấm dứt
Nhưng tình bạn phi công
Với học sinh giữ mãi.
 

Quả là một bài thơ hay đấy chứ! 

Y Ban

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.