Trong khi chờ đợi...

 14:30 | Thứ tư, 23/07/2014  0

Tôi có người bạn ở xa đến, đột ngột tỏ ý muốn đi xem kịch.

Tôi hơi ngẩn người ra một lát. Bèn hỏi đã bao lâu rồi anh không xem kịch? À, dễ chừng phải đến 15 năm.

Mười lăm năm, lần giở trí nhớ của mình, hình như đó cũng là cái mốc buồn khi sân khấu kịch bắt đầu thưa khách. Bản thân tôi cũng đã lâu mới trở lại nhà hát. Nơi nhiều năm trước từng là niềm đam mê của mấy thế hệ người xem . Đam mê vì hay, vì đẹp, vì xúc cảm và vì sự dấn thân - với tư cách nghệ sĩ hay công dân đều nhiệt tâm như vậy.

Dần dần, những điều ấy cứ tuột đi, nhạt đi, từ món ăn tinh thần không thể thiếu thành một ký ức bỏ thì thương vương thì tội. Cả khán giả lẫn người làm nghề đều nuối tiếc như nhau để rồi lãng quên nhau. Tuy cả hai vẫn còn đó và vẫn bước đi, không ngừng và lầm lụi.
Mười lăm năm… Đêm đầu tiên trở về sân khấu kịch của bạn tôi không thành vì vé bị trả lại.

Số lượng bán ra không đủ để lên đèn. Đó là tôi đã cẩn thận hỏi thăm người trong giới xem vở nào nên xem nhất. Chắc tại vở “nên xem” theo quan niệm của mình nên mới bán được ít vé?

… Mười phút sau khi màn mở, người bạn ngồi bên biến đi đâu mất. Giờ giải lao, tôi thấy anh ngồi trên ghế đá đăm chiêu hút thuốc. Anh không nói nhưng tôi tin anh có cùng cảm nhận như tôi. Buồn. Tiếc. Màn cuối, anh theo tôi trở lại khán phòng. Về thì không nỡ. Ở thì cảm thấy đau lòng, như thể phải chứng kiến sự nỗ lực vô vọng của những người mình yêu mến…
Tôi từng là người viết phê bình sân khấu. Nhưng đêm ấy xem xong, mấy lần mở máy lên rồi đóng máy lại. Khó viết!

Vở diễn, với dàn diễn viên đông đúc, đa phần là các bạn trẻ. Các bạn diễn, nói, cười, khóc, xô xát, yêu thương… nhưng người xem cứ ngơ ngơ ngác ngác. Họ chỉ phì cười khi một nghệ sĩ lớn tuổi, đóng một vai rất phụ, thoại chỉ mấy câu, cứ đi ra đi vô lẩm bẩm: “Các em làm đi... làm đi… Tui đi ngủ đây…”. Trông “ông cụ” rất ngộ nghĩnh, đòi đi ngủ mà người xem thấy vui. Thấy một sức sống ở đâu đó. Còn các vai khác, cố sinh động, cố cảm xúc, cố gây chú ý, nhưng khán giả chỉ muốn... đi ngủ.

Cái “ông cụ” ham ngủ đó, thực ra là một nghệ sĩ rất nổi danh. Anh đã lùi lại, để nhường chỗ cho đàn em đàn cháu. Không rõ trong số các diễn viên trẻ trên sàn diễn hôm ấy có bao nhiêu bạn là học trò anh, có bao nhiêu bạn xem anh là hình mẫu phấn đấu của họ, chỉ có điều rõ ràng (và đáng tiếc!) là còn xa lắm họ mới thu được khoảng cách nghệ thuật giữa họ với anh. Mức độ trải nghiệm giữa họ với anh cũng không thể so sánh.

Ở vào thời điểm hiện nay, khi sự ra đời của các vở diễn không tạo được độ rung xã hội như từng có - cùng những khó khăn của ngành sân khấu như chúng ta đều biết - thì việc đánh giá những vở diễn mà phải vất vả lắm mới ra mắt được theo các tiêu chí, chuẩn mực hiện tại - là điều vô nghĩa. Hoặc nói một cách khác, đã từ lâu rồi, điều chúng ta cần làm hơn hết không phải ngồi, xem, nghe rồi phán. Điều quan trọng hơn là xem lại chính những kiểu tiêu chí, chuẩn mực mà chúng ta phải chạy theo. Sân khấu gặp trùng trùng “thập diện mai phục”, mọi tiền đề đều đã khác, sự máy móc cũ kỹ trong cảm nhận, phê bình hay định hướng đều vô cùng có hại.

Tôi chỉ nghĩ đến một khía cạnh nhỏ. Nếu cố gắng để mới, cố gắng để mang tính chính luận mà không thể thành công - trên phương diện nghề nghiệp - thì nên ngưng lại những tác phẩm vô thưởng vô phạt, những tác phẩm mà chính người thực hiện cũng hiểu chúng không mang lại lợi ích cho ai, dù là người làm nghề hay khán giả. Sao không dành đất cho những gì biết là khán giả vẫn chờ đợi yêu thích - dù chúng cũ rồi - trong khi chờ đợi cái mới đúng nghĩa?

Tôi cũng có lần nghĩ, kịch nói ở miền Nam, ở góc độ nào đó, giống như cải lương nối dài, cải lương không có bài ca. Bởi kịch nói phía Nam, đến tận hôm nay, vẫn luôn thành công ở chính những điểm đã khiến cải lương thành công 100 năm trước - bao gồm sự nhân hậu, đạo lý, cung cách nhường nhịn và cả một vẻ đẹp tao nhã, giản dị mà khó bắt chước từ gốc rễ sâu xa của bộ môn nghệ thuật phản ánh được cái tinh tuý của tâm hồn Nam bộ.

Kịch nói phía Nam, đến tận hôm nay, vẫn luôn thành công ở chính những điểm đã khiến cải lương thành công 100 năm trước, bao gồm sự nhân hậu, đạo lý, cung cách nhường nhịn và cả một vẻ đẹp tao nhã, giản dị mà khó bắt chước từ gốc rễ sâu xa của bộ môn nghệ thuật phản ánh được cái tinh tuý của tâm hồn Nam bộ

Năm nay, trong hai vở diễn tết của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh có vở Sông dài (soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, bản dựng của NSƯT Thành Hội). Sông dài vốn đã rất thành công trên sân khấu cải lương, sau này được chuyển thể kịch nói với rất nhiều bản dựng và mới đây còn được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập. Chọn kịch bản cũ, rất cũ này cho mùa tết, lại là kịch bản rất ‘bi” - trái với thông lệ các vở tết thường thiên về hài - những người làm sân khấu Hoàng Thái Thanh có sự tự tin riêng của mình. Tự tin về bản dựng mới. Và căn bản là tự tin về sức sống của một kịch bản được cho là mẫu mực rất đậm chất Nam bộ, vô cùng nhân ái và vô cùng trữ tình, cổ tích nhưng hoàn toàn tin được.

Trong lần trở lại sau 15 năm này, tôi đã đi xem vở 29 anh về, cũng trên sân khấu Hoàng Thái Thanh (tác giả Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đạo diễn: NSƯT Thành Hội). Nội dung rất đơn giản: một người phụ nữ trong 25 năm ngày nào cũng ra ga đón chồng, người đã hẹn với bà sẽ về nhà vào ngày 29, dù người ta nói chồng bà đã bỏ mẹ con bà lấy vợ khác giàu sang. Thủ pháp dàn dựng không có gì nhiều, chỉ là đặc biệt nhấn những lớp cảm động, những câu thoại đi vào lòng người. Và chúng đi vào lòng người thật.

Motip mẹ chồng hắt hủi nàng dâu nghèo, người vợ một lòng tin chồng không phản bội dù bao nhiêu chứng cứ ngược lại vẫn tin - phải nói từng có nhiều, nhiều lắm trong các vở diễn cũ. Nhưng câu chuyện đượm màu bất khả mà làm được cho khán giả tin, thì lại không thể gọi là cũ. Ngược lại, nó chính là chuẩn mực để đánh giá mức độ thành công. Nếu không làm được cho con người ta tin vào những điều tưởng chừng không thể tin được, thì nghệ thuật làm cái gì?

29 anh về đã công diễn suốt năm qua. Lượng khán giả không hẳn là nhiều. Nhưng cũng lại người bạn đi cùng tôi thốt lên: “Đây là những khán giả thật”.

Những tiếng vỗ tay kéo dài. Sự cảm nhận chân thành trong từng khoảnh khắc đồng điệu từ sân khấu đến khán phòng. Họ là khán giả của sân khấu này. Họ biết họ đến đây để xem gì. Và họ trân trọng những gì họ đã được xem. Cũng như họ đủ rộng lượng để thấy những khiếm khuyết mà vẫn giữ lòng yêu mến. Một chút đó thôi đã là phần thưởng vô giá của người nghệ sĩ, nhất là những người nghệ sĩ có thể chấp nhận nhiều thứ nhưng không chấp nhận một sự thiếu nghiêm túc, cẩn trọng trong nghề, đặc biệt là trong những lúc như lúc này…

Quỳnh Anh 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.