Đã không ít lần tôi tự hào là công dân sống ở một đô thị với hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt vào bậc nhất Việt Nam. Nhưng nhìn cảnh đứa cháu ruột 4 tháng tuổi không có thuốc chích ngừa, cha mẹ cháu phải mang con về tận Củ Chi để tránh các cơn bão bệnh dịch đang bùng phát liên hồi, tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ cho cụm từ “dịch vụ đô thị tốt nhất”.
Sẽ không ít người cho rằng tôi là kẻ khó chịu vì các loại vắcxin tiêm chủng mở rộng vẫn đầy rẫy ở các trạm y tế xã phường, tại sao nhiều cha mẹ không đưa trẻ tới đó mà chích? Xin thưa, tìm thông tin trên mạng trong vòng chưa đầy một năm qua sẽ rõ câu trả lời: bao nhiêu trẻ phải lìa đời, bao nhiêu trẻ phải mang dị tật bởi thứ vắcxin Quinvaxem mở rộng đó. Nếu là cha là mẹ và không đến nỗi khó khăn, không thiếu thông tin, ai đủ dũng cảm đưa con mình đến đấy?
Một số lần, tôi cũng tham gia hành trình tìm vắcxin dịch vụ cho cháu của mình, đến các bệnh viện nhi đồng và viện Pasteur mới thấu hiểu sự thất thểu, hoang mang của nhiều vợ chồng với hy vọng có tấm lá chắn cho con trước dịch bệnh. Bởi họ đã cho con chích mũi đầu tiên vào mấy tháng trước, nay phải chích nhắc lại, nếu không đúng hạn, liệu chừng mũi chích trước có còn tác dụng?
Sự lo lắng ngày một tăng đã khiến nhiều người, trong đó có người tôi biết đã phải tìm mọi quan hệ, thông tin để đưa con đi Hà Nội, Đà Nẵng, Huế… chích ngừa vắcxin dịch vụ, có người đưa hẳn con sang một số nước Đông Nam Á! Tốn kém, mệt mỏi và rủi ro lây bệnh là những thứ luôn hiển hiện trong hành trình đi tìm vắcxin, nhưng đâu phải ai cũng được toại nguyện. Sài Gòn không có vắcxin thì các đô thị khác chắc gì có, ra nước ngoài không phải trẻ nào cũng được bệnh viện đồng ý chích.
Cứu người như cứu hoả, tuy nhiên khi nghe những lời thanh minh của các vị quản lý ngành y tế, tôi có cảm giác câu chuyện vắcxin hình như đang xảy ra ở đẩu đâu chứ không phải trên đất nước này. Hết lý do phụ thuộc vào thị trường, lại đến lý do từ nhà sản xuất, phân phối…
Tôi xin hỏi ngành chăm sóc khoẻ dân chúng: vai trò “nhạc trưởng” để điều tiết vắcxin ở đâu? Tại sao không có những ràng buộc nhất định với các hãng dược, như lập kế hoạch dự trữ vắcxin? Tại sao không yêu cầu các cơ sở chích vắcxin dịch vụ khi ký hợp đồng với nhà cung ứng phải có số lượng dự trù, lập kế hoạch rủi ro để dự trữ? Dù biết với vắcxin dịch vụ, các công ty dược có quyền nhập số lượng theo kế hoạch đã lập, tuy nhiên, không vì thế mà cục quản lý Dược cho phép các hãng dược tự quyết định thị trường.
Tôi xin đưa ra một minh chứng để thấy rõ thái độ bất thường của cục Quản lý Dược: vắcxin thuỷ đậu đã hết từ tháng 4.2013, nhưng cục không có động thái tích cực nào. Đến tháng 2.2014, bệnh thuỷ đậu bùng phát, dư luận bức xúc, lúc đó cục mới ra văn bản kêu gọi các nhà cung ứng tìm nguồn vắcxin! Xin hỏi: với kiểu hành xử như vậy, liệu chỉ là chuyện vắcxin hay có những điều khủng khiếp nữa sẽ đến với “đô thị bậc nhất” sắp tới?
Nguyễn Thị Hồng Thiệp (Hóc Môn, TP.HCM)