‘Xước xát’: Khi sang chấn được viết bằng cấu trúc

 11:23 | Thứ bảy, 09/05/2026  0
Kế thừa truyền thống dòng ý thức của James Joyce và Virginia Woolf, trong tiểu thuyết ‘Xước xát’, Rebecca Watson đã đưa độc giả vào không gian văn chương mới mẻ và không thỏa hiệp, qua đó mang đến cách thể hiện mới, đồng thời phân tích một cách sâu sắc làn sóng #MeToo.

Phát triển từ truyện ngắn cùng tên được đánh giá cao, vào năm 2021, Xước xát đã được đề cử hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có giải Desmond Elliott cho tác phẩm Anh quốc đầu tay xuất sắc nhất và giải Goldsmiths cho các tác phẩm táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu.

Một năm sau đó, Rebecca Watson trở thành tác giả mới tiêu biểu do tờ New York Times Book Review bình chọn và là một trong 10 tiểu thuyết gia đầu tay xuất sắc nhất năm 2021 theo tờ The Observer. Có được điều này bởi các sáng tác của Watson thường trực đi sâu vào việc cải tiến hình thức, trong khi nội dung thường hướng đến cộng đồng yếm thế và các trải nghiệm không hề dễ chịu.

Tiểu thuyết gia Rebecca Watson. Ảnh: i Newspaper


 

Cách tân mới mẻ

Về mặt nội dung, Xước xát kể về một ngày thứ sáu bình thường của một phụ nữ trẻ, đi từ những trải nghiệm cơ bản nhất như mơ, thức dậy, vệ sinh cá nhân, chen chúc trên tàu điện ngầm đến khoảng thời gian làm việc chán chường trong ngày, tan ca và những hoạt động tiếp ngay sau đó.

Ở phía bề mặt, cuốn sách gợi nhiều tương đồng với tiểu thuyết Bà Dalloway của Virginia Woolf, khi nhân vật chính của cuốn sách này cũng khởi đầu một ngày bằng việc xuống phố mua hoa, chuẩn bị cho một bữa tiệc mình sắp tổ chức.

Tuy vậy điểm khác là nếu tác phẩm nói trên đặt bối cảnh vào những năm tháng sau Thế chiến thứ nhất cùng sự dịch chuyển liên tục qua lại giữa quá khứ và hiện tại, phần nào đi từ cá nhân lan sang ngoại cảnh, thì Xước xát lại đặt câu chuyện trong dòng chảy thuần nguyên hiện thực, cố gắng tái hiện những gì diễn ra trong từng khoảnh khắc.

Chính điều này cho thấy sự khác biệt và đột phá thêm của Rebecca Watson so với cách viết ấn tượng trước đó. Và để làm được điều này, thay vì sử dụng văn xuôi theo kiểu truyền thống, nữ nhà văn đã dùng nghệ thuật sắp chữ, tổ hợp các cụm từ ngữ lẫn thơ hình thức, thơ thị giác… một cách mới lạ.

Trong sách, Watson đã kết hợp khoảng trống, cấu trúc đứt gãy, thơ thị giác, thơ cấu trúc… để tái hiện chân thật những gì diễn ra. Ảnh: San Hô


Trong một cuộc phỏng vấn, nữ nhà văn chia sẻ cảm hứng đến từ một lần bản thân sáng tác trong giờ nghỉ trưa thì một đồng nghiệp đã hỏi mình đang viết gì. Cảm thấy choáng váng khi bản thân chưa kịp dứt khỏi dòng chảy văn chương, cô đã tìm cách tái hiện lại cảm giác này.

Cũng kể từ đây, thay vì văn xuôi theo kiểu truyền thống từ trái qua phải, đọc dọc từ trên xuống dưới, cô đã sáng tạo một cách đọc mới, khi cuốn tiểu thuyết được cấu thành từ những sắp đặt chữ nghĩa, nơi từng hoạt động được nhóm riêng lẻ, qua đó phản ánh thực tại hiện đang diễn ra, thay vì tồn tại cấu trúc phân cấp như lẽ thông thường.

Đơn cử trong đoạn miêu tả những gì diễn ra khi nhân vật chính hiện đang đi bộ từ ga điện ngầm, Rebecca Watson đã tạo ra văn bản với 3 cột riêng, qua đó tái hiện: 1/ nhận thức khách quan của người phụ nữ về môi trường xung quanh, 2/ trăn trở nội tâm diễn ra cùng lúc và 3/ miêu tả thực tại theo thời gian thực.

Điều đặc biệt là chúng có trình tự đi theo chiều dọc, nhưng theo chiều ngang là các dòng chảy diễn ra đồng thời:

lên thang cuốn

(thường mình sẽ

NẾU CÓ NHU CẦU HÃY LIÊN HỆ VỚI NHÂN VIÊN HOẶC

chân chen chân

đi thang bộ cơ

NHẮN TIN CHO CẢNH SÁT GIAO

qua quầy bánh rán

thôi thì

THÔNG ANH QUỐC QUA SỐ ĐIỆN THOẠI SÁU MỘT

lên đỉnh thang cuốn

cũng

KHÔNG MỘT SÁU ĐỂ

hồng rực, bóng bẩy,             trơn láng, kem béo              (trong chiếc bánh,             mường tượng thế)

vẫn                                  là đường                           đi làm)

XỬ LÝ                                     NÊM      NẾM                                         ÁP CHẢO

Không dừng ở đó, cô cũng triệt tiêu những miêu tả không cần thiết, thay vào đó sử dụng thơ cấu trúc, thơ thị giác… qua đó tái hiện những gì diễn ra. Điều này tương tự cách những nhà văn thuộc Xưởng văn chương Tiềm tàng OuLiPo như Hervé Le Tellier hay George Perec đã từng thực hiện, hay ngay tại nước ta, các cố nhà thơ Dương Tường, Trần Dần… cũng từng có những tác phẩm thể nghiệm tương tự.

Chẳng hạn thay vì mô tả những gì bản thân nhìn thấy trên đường đi làm, nội tâm bối rối trước thực tế đã trễ giờ cùng những gì bản thân thu vào tầm mắt, nữ nhà văn viết:

bước

mưa

bước

bước

mưa

bước

thịt,

khoai, £3

kiểm tra

di động

08:20

kịp

bước

bước

bước

bước

bước

bước

bước

bước

bước

bước

08:22

bước

bước

bước

bước

bước

08:23

bước

Qua đó trật tự hành động, guồng quay cảm xúc đã được tái hiện một cách có thứ tự. Đây có thể nói là một sáng tạo đặc biệt của Rebecca Watson, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của cấu trúc cũng như thay đổi cách đọc đến từ độc giả - một sự đồng sáng tạo mà Tàn Tuyết - nhà văn Trung Quốc nhiều lần được nhắm cho giải Nobel Văn chương - định nghĩa là “văn học thuần túy”.

Ngoài ra, việc tác giả sử dụng linh hoạt khoảng trống, nhịp văn đứt gãy và không chia đoạn… cũng góp phần thể hiện thành công thế giới nội tâm của nhân vật chính. Đó là hệ lụy của những sang chấn, khiến người phụ nữ không thể suy ngẫm một cách trơn tru. Điều này cho thấy được sự tương hỗ giữa hình thức và nội dung văn chương, khoác lên định danh “hậu hiện đại” cho cuốn tiểu thuyết.

Không ngoa khi nói kể từ Từ điển Khazar của Milorad Pavic được xem như tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của thế kỷ 21, nhà văn trẻ người Anh đã tiếp tục cải tiến và mang đến cách thể hiện mới mẻ, hòa vào dòng chảy của những cây viết có phong cách riêng, đoạt giải Nobel Văn chương gần đây như Jon Fosse, László Krasznahorkai…

Sách do San Hô Books và NXB Đồng Nai liên kết ấn hành. Ảnh: San Hô


Tiếng nói của nhóm yếu thế

Ngoài việc cách tân về mặt hình thức, Xước xát còn là tác phẩm xoáy sâu vào nhiều vấn đề vô cùng thức thời có liên quan đến làn sóng #MeToo. Đó là định kiến giới nơi công sở cũng như mối nguy xâm hại tình dục và những hệ lụy ẩn đằng sau đó mà theo chiều thời gian, ta dần phát hiện ra nhân vật chính là một nạn nhân của vấn nạn này.

Trong sách, Watson đã miêu tả lại không gian bất an nơi công sở và những công việc cô phải thực hiện lặp đi lặp lại như một robot, nơi ai cũng có thể ra lệnh và ẩn sau đó là nỗi ám ảnh về người cấp trên từng dùng vũ lực để chiếm hữu. Điều này dẫn đến chỉ có nhà vệ sinh là chốn an toàn cuối cùng, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra không chỉ bản thân mà nhiều người khác cũng đã trải qua cảm giác tương tự thông qua mảnh giấy vứt trong sọt rác.

Với cấu trúc phân tầng quyền lực và những ràng buộc của hệ thống công sở, tác giả đã cho ta thấy đó là môi trường có nhiều góc khuất, nơi những nữ nhân viên ngày ngày khoác lên dáng vẻ đạo mạo nhưng ít ai biết ẩn đằng sau đó là những tổn thương vô cùng đau đớn. Mọi thứ còn tệ hơn nữa khi những trải nghiệm không thể sẻ chia, khiến họ ngày càng quẩn quanh trong nỗi đau hằn.

Với việc tái hiện theo kiểu song song những lớp suy nghĩ giữa nhiều bản thể, Rebecca Watson đã nêu bật được cảm giác chân thật hơn bao giờ hết, giữa lớp “mặt nạ” tỏ ra mình ổn và những gào thét sâu tận bên trong. Vì không thể nói nên những nỗi đau hóa thành vết xước trên thân thể cô.

Nhưng hơn cả thế, vượt ra khỏi những tiểu thuyết nữ quyền có phần hình thức, Xước xát còn mang đến một khẳng định vượt khỏi khuôn khổ, rằng những nạn nhân của xâm hại tình dục luôn bị ám ảnh, rằng họ không còn ham muốn về mặt thể xác vì đã tổn thương.

Tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch tại Hampstead Theatre (2021) và New Diorama Theatre (2023), đánh dấu vị thế của Watson như một cây viết táo bạo và giàu tính thể nghiệm trong văn học Anh đương đại. Ảnh: The Guardian.


Theo nữ tác giả, dù cho đã bị tổn hại và hành động ấy là không đồng thuận, nhưng về bản chất, những nhân vật ấy vẫn có cho mình những khát khao riêng. Đó là lý do vì sao năm lần bảy lượt nhân vật chính của tác phẩm này chợt thấy bản thân bị xao động bởi những người đàn ông mà mình gặp phải.

Vấn đề nói trên dễ khiến nhớ đến tiểu thuyết khác đó là Hunchback của nhà văn Nhật Saou Ichikawa ghi được dấu ấn tại hàng loạt giải thưởng, từ Akutagawa danh giá trong nước đến được đề cử tại giải Booker Quốc tế, giải thưởng của Hiệp hội phê bình Mỹ cũng như giải Sách Quốc gia Mỹ trong năm vừa qua.

Ở tác phẩm mang tính bán tự truyện này, Ichikawa cho thấy những người khuyết tật cũng có ham muốn về mặt thể xác, và việc gạt bỏ bản năng nói trên cũng là một cách mà người bình thường khước từ quyền lợi mà những cá thể không được may mắn.

Qua đó bằng nghệ thuật viết mới mẻ cùng việc đào sâu vào một vấn đề chưa được nhận thức ở mức đầy đủ, với Xước xát, Rebecca Watson góp phần tái định nghĩa thế nào là tiểu thuyết đương đại, tiếng nói thức thời của dòng chảy #MeToo cũng như vấn đề mới mẻ của dòng tiểu thuyết nữ quyền.

Minh Anh

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình Những ngày Văn học châu Âu năm 2026 với chủ đề Khám phá nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương, vào ngày 10.5 tới đây, nhà văn Rebecca Watson sẽ có buổi gặp gỡ trực tiếp độc giả Việt Nam từ 10g đến 11g30 tại Tổ chim xanh, số 13/27 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội.

Chương trình do San Hô Books và British Council (Hội đồng Anh) phối hợp thực hiện.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.