Bào chế tâm dược

 16:13 | Thứ năm, 12/08/2021  0
Dòng sống là dòng sống. Nơi đó không dung chứa những cái xác mòn mỏi đòi quá nhiều điều kiện để sinh tồn. Nên ngay bây giờ hãy chọn lựa tự mình sinh cho mình nguồn tâm dược hoặc là chết.

Tưởng rằng những ngày tháng được ăn ngon như hồi nhỏ đã vĩnh viễn không còn tồn tại sau mấy mươi năm bị bệnh chán ăn. Một ngày được đánh cầu lông thỏa thuê rồi ăn ngon lành dù chỉ là những món giản đơn tưởng đâu thể dục là thần dược. Nhưng tập riết rồi gối đau do có tuổi. Lại bế tắc, lại thấy những bữa ăn là những cực hình.

Một ngày nọ mò tới nhà thuốc học thuốc, được uống những ly thuốc chưng cất tinh khiết của một ông thầy. Uống xong thấy ăn rau muống sống chấm tương cũng ngon lành. Vừa mừng là còn lẽ sống vừa lo là thuốc khó tìm. Phải tốn khá nhiều củi lửa, phải tốn khá nhiều thảo dược đang ngày một cạn nguồn. Kệ thôi, sống cái đã phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền để đổ vào nguồn thuốc sạch.

Những ngày dịch, tiền không dễ kiếm mà thảo dược càng chẳng dễ tìm, ngồi ăn cơm một mình, món gì cũng liếm láp vào muỗng là như có ai bóp họng mình không cho nuốt tiếp. Cảm giác mình chết trước khi con dịch chạm vào cơ thể. Thèm những bữa cơm đông người của những ngày học nghề trong nhà thuốc. Cứ tới giờ cơm lại gọi điện cho bạn thân mượn cái mặt người để qua ngày từng bữa. Vặt vẹo sống chờ hết dịch mà dịch cứ dằng dặc. Sự sống chẳng dễ dàng gì.

Ảnh minh họa: TL


Một bữa lên mạng nghe một bệnh nhân kể chuyện thoát chết kịch tính như coi phim. Chị nói chị sốt cao lắm, không ăn được, như ai bóp họng mình vậy. Rồi chị nghĩ mình phải ráng nuốt để sống. Vậy là nuốt không vô cũng nuốt. Ăn mỗi lần chỉ được một hai muỗng nhỏ. Cứ thế chia nhỏ bữa ăn rồi gồng gân nuốt thức ăn và nuốt thuốc. Mà đồ ăn thì dinh dưỡng gì đâu. Bệnh viện dã chiến nên chỉ toàn mì gói, cháo ăn liền. Chị vẫn cố công mòn mỏi nuốt từng chút một những nguồn dinh dưỡng thường ngày chúng ta cho là độc hại. Bác sĩ đưa tình trạng chị vào diện “đáng quan tâm”.

Vậy mà chị cũng qua cơn nguy kịch và sừng sững kể lại chuyện mình về từ cái chết. Cái món cứu chị thoát lưỡi hái tử thần giữa tâm dịch không phải là cao lương mỹ vị mà nó quý hơn cao lương mỹ vị. Món đó hẳn nhiên không phải là mì gói? Đó là cái ý nghĩ phải “ráng nuốt để sống”, là sự ham sống và tin mình có thể sống. Hẳn nhiên là chị cần thuốc, xông tinh dầu và hít dầu nước xanh nữa. (Nghe nhiều nghiên cứu nói ánh nắng và vitamin D cũng cần trong chống dịch). Nhưng nếu chỉ cần thuốc men thì bác sĩ và những người nhà giàu ở Mỹ ở châu Âu đã chẳng cần coi dịch Covid-19 ra gì.

Bản thân người bệnh không kích được mầm sống đang ẩn trong mỗi con người thì dẫu là thuốc tiên cũng chẳng ăn thua. Niềm tin vào bản thân không có thì dẫu uống nhân sâm hay tổ yến thì từng tế bào cũng giãy giụa chối từ.

Khi tôi đăng dòng trạng thái kể về chị bệnh nhân thì anh bác sĩ từng là giám đốc trung tâm truyền thông sức khỏe tỉnh vào chia sẻ về hoàn cảnh của anh. Anh từng bệnh và uống không biết bao nhiêu loại thuốc mà không trị được. Một ngày anh nản lòng lết từng bước chân lên bậc thang lầu vì kiệt sức thì anh bắt gặp cây bồ đề mọc cheo leo bên kẻ hở của vách tường. Đang mùa khô hạn, cái kẻ hở nhỏ không có đất và bức tường thì đang hừng hực nóng. Cây lớn đang khỏe đứng trên đó cũng sẽ héo xào. Cây bồ đề không còn chút sức sống nào đang ở đó. Lá đã rụng sạch từ lâu rồi, những nhánh cây dần dần khô héo.

Bác sỹ nhìn cây giống như nhìn bản thân mình, ông ngày ngày cầm bình tưới cho cây dòng nước mát. Ông không nghĩ dòng nước ít ỏi của mình có thể cứu được thân cây đang lắc lẻo giữa mảng tường trơn không cầm nước. Nhưng cây lại nảy chồi và sống trở lại. Hóa ra khi mùa hạn tràn về, cây lượng sức nên thu nhỏ sự sống lại thật gọn để cất giấu nơi nào đó sâu nhất của thân cây. Nó an phận ở góc tường mặc kệ nắng cháy mặc kệ oi nồng mà chờ mùa mưa tới. Vị bác sĩ nghĩ, sức sống của mình chẳng lẽ thua một cái cây mọc lên nhầm chỗ. Chỉ cần ý nghĩ đó nhen lên, mầm sống nội tâm trong ông đã được kích hoạt nảy chồi. Ông vượt qua bệnh và sống tươi vui khỏe mạnh từ ngày đó.

Cũng giữa ngày dịch, thằng em điện nói chị ơi vợ em mới sinh em bé mà thiếu sữa ngày càng trầm trọng. Cũng chỉ nó một số món này nọ lợi sữa nhưng rồi chợt phủi tay “em đi mua ngay cái máy vắt sữa. Loại thủ công hay dùng điện gì cũng được”. Tuyến sữa cũng như mọi bộ phận khác trên cơ thể người, nếu được sử dụng đều đặn, vừa sức, nó sẽ vận hành tốt nếu ít dùng nó sẽ ít chất lượng dần cho tới khi nào mất hẳn chức năng.

Những đứa trẻ còn nhỏ nhu cầu sữa rất ít. Một số bà mẹ có dư sữa nhưng tới giờ ăn bé vẫn miệt mài ngủ trong khi tuyến sữa vẫn hoạt động bình thường nên bầu sữa bị căng. Khi sữa căng đôi ba lần như vậy cơ thể nó ngầm hiểu một cách máy móc là bé không cần nhiều sữa nữa, nó sẽ giảm chiết xuất nguồn sữa dần dần cho tới khi mất hẳn. Bao nhiêu dinh dưỡng đưa vào cũng chỉ là làm cho bà mẹ ngày càng béo phì mà bầu sữa vẫn cạn khô. Thằng em áp dụng cái máy vắt sữa, sữa được lấy đều đặn mặc kệ là bé thức hay ngủ. Sau một thời gian dòng sữa mẹ của bé dồi dào trở lại.

Mừng cho dòng sữa của bà mẹ rồi chợt nhớ ra tuyến tiêu hóa của mình cũng đã từng bị bỏ quên bởi những muộn phiền lo toan hay bởi những mải mê công việc. Thay vì tập cho nó được trở về nhịp điệu bình thường, phục hồi chức năng vốn dĩ của nó thì mình lại tập cho nó quen với ý nghĩ muốn ăn ngon phải có thuốc bồi dưỡng và phải có môi trường thuận lợi. Rõ ràng người tâm bệnh phải dùng đến tâm dược. Nhưng đa số mọi người đều hướng tới nguồn tâm dược từ bên ngoài, từ yêu thương của những người đồng hành mà không hướng tới việc vận hành từ nội lực riêng mình.

Có rất nhiều người không cần môi trường thuận lợi vẫn dồi dào nguồn tâm dược. Có những nhà tu ở mải miết trong hang đá chẳng có nguồn vui vẫn ăn uống ngon lành những món ăn tối giản. Có những người nghèo bệnh tật neo đơn ăn gì cũng ngon. Trăm ngàn vạn cuộc đời họ đều tự thân sống được mà chẳng cần một sự cưng chiều hay chẳng cần một nhường nhịn vỗ về. Vậy tại sao mình lại quặt quại đòi trăm ngàn điều kiện để sinh tồn?

Tự cưng chiều mình là tự thu hẹp dần đất sống của mình. Vậy là một bữa nhàn tản ngồi ra tối hậu thư cho cơ thể. Mình ơi, mình còn muốn sống nữa không? Nếu muốn sống thì hãy vận hành. Những trặc trẹo của mình từ hồi não hồi nào đều có thể tự chữa lành, rằng sẽ không có loại thuốc lành thuốc dữ nào mình nên uống suốt đời, rằng tôi sẽ không để tâm trí tìm kiếm giành giật cho mình những thuốc men đắc đỏ để mình dựa dẫm.

Dòng sống là dòng sống. Nơi đó không dung chứa những cái xác mòn mỏi đòi quá nhiều điều kiện để sinh tồn. Nên ngay bây giờ hãy chọn lựa tự mình sinh cho mình nguồn tâm dược hoặc là chết. Ngay bây giờ mình hãt tự chế biến cho mình những loại thuốc khiến mình có thể ăn ngon, để tôi không phải chạy vạy cầu xin sự đồng cảm của những người xung quanh nhằm ổn định nguồn tâm dược.

Dịch bệnh không làm được gì thì hãy làm một nhà máy sản xuất tâm dược cho chính mình. Đó cũng là một cách làm ra tiền. Thảo dược mình cầu cạnh vốn sạch sẽ, an toàn nhưng tâm dược tự mình chiết xuất ra còn lành hơn như vậy nhiều lần, nó quý giá như một loại nước cam lồ.

Nói như đùa, nhưng dịch dã rồi, điều kiện ngày càng tối thiểu, cầu trời cầu Phật cũng tốt nhưng cũng nên dành chút thời gian để cầu cạnh bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để có thể giúp cho mình nguồn kháng thể linh động hầu đương đầu cùng dịch bệnh cứ biến thể không dừng.

Võ Diệu Thanh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.