Hành hạ nhau dù bản thân không hề muốn
Cuối cùng sau một năm hàn gắn tình cảm thì cặp vợ chồng Minh Thái – Hoàng Oanh cũng đưa nhau ra tòa, xin được ly dị. Kết cục này khiến họ hàng hai bên vô cùng thất vọng.
Trước tòa, Minh Thái bày tỏ nỗi lòng. “Một năm qua chúng tôi đang dần làm lành vết thương trong lòng mỗi người. Tôi đã biết lỗi của mình, dứt bỏ mối tình tay ba, tan ca thì về đúng giờ với gia đình. Vậy mà tôi đâu có được yên thân. Nấu một món ăn ngon, chưa kịp thưởng thức thì vợ tôi đã vội buông, “phải làm món này để anh có chút kĩ niệm với cô ấy chứ”. Làm gì, đi đâu, gặp hiện tượng gì liên quan đến người thứ ba, vợ tôi đều bóng gió xa xôi, “anh không chút bâng khuân gì à!”. Vui cũng nhắc, buồn cũng nhắc, bình thường thì vợ tôi lại lôi chuyện cũ ra bong đùa. Có thể vợ tôi vô tư tâm tính, nhưng với tôi, mỗi lần vợ nhắc đến chuyện cũ, lòng tôi đau như xát muối. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Tôi không thể cả đời sống với tội lỗi đó, sống mà không có sự thứ tha chẳng khác gì địa ngục”.
Chị Hoàng Oanh cũng đau buồn không kém chồng mình, thổ lộ trước mọi người. “Tôi có muốn như vậy đâu, nhắc đến chuyện cũ lòng tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng không nhắc, nỗi ấm ức trong lòng lại sôi sùng sục, lại muốn nói ra cho hả”.
Cũng vì không thể bỏ qua chuyện cũ, dù hiện tại đã lành lặn êm đềm, câu chuyện của hai người họ đã đi đến cái kết buồn. Phụ nữ nào cũng khiếp sợ những ông chồng ưa bạo lực thể xác, thích dùng đòn roi đánh đập vợ con. Nhưng cũng có những thứ không quật lên cơ thể mà vẫn làm con người ta đau đớn tâm hồn. Đó là sự dày vò tinh thần của nhau, soi mói vào lỗi lầm người kia. Ngay cả những đặt tính gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền cũng là một kiểu hành hạ tâm hồn người khác. Bạo lực tinh thần còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với bạo hành thể xác.
Khi sự im lặng là dao hai lưỡi
Trong một diễn đàn về bạo hành gia đình tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM gần đây, không chỉ phụ nữ, ngay cả các đấng mày râu cũng thốt lên rằng, họ rất sợ sự im lặng từ người bạn đời của mình.
Anh Nguyễn Quý Anh, 31 tuổi chia sẽ. “Vợ tôi “nghiện” sự im lặng. Mỗi khi tôi làm gì phật ý, cô ấy không giãy nảy, nhăn nhó, trách móc như bao người khác, chỉ im lặng. Nấu cơm, dọn dẹp, cô ấy làm mọi thứ trong sự im lặng. Tôi van xin, nài nỉ thế nào vợ tôi cũng không mở lời. Tôi buồn bực, uất ức đến nỗi đá mạnh chân vào cạnh bàn, mặt kính trên bàn vỡ toan, chân tôi tóe máu. Vợ tôi vẫn trơ ra. Thà cô ấy mắng nhiết thậm tệ tôi còn biết lỗi mình là gì, cái sự im lặng đó chẳng khác gì lưỡi dao đang xéo dần cơ thể tôi”.
Chìm đắm trong sự im lặng, hoặc bỏ rơi, không quan tâm đến cuộc sống của người bạn đời cũng là một kiểu bạo hành tinh thần. Dường như hiện tượng này diễn ra không ít thì nhiều ở hầu hết các gia đình hiện nay. Sự khủng hoảng của một nền kinh tế khiến hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản. Nhiều người bị thất nghiệp, lâm vào cảnh đường cùng, cuộc sống bế tắc, họ chỉ còn cách đay nghiến, đổ lỗi cho nhau. Một ánh nhìn, cử chỉ bất cần, lời nói thô thiển cũng là “vũ khí” làm tổn thương tâm hồn người khác. Nhưng, có mấy ai nhận thức được những ứng xử khiếm nhã họ dành cho đối phương.
Một khi bạo lực tinh thần xảy ra liên tục, nặng nề, cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều gặp những hậu quả khó lường. Sự tổn thương quá nặng có thể dẫn đến bạo hành thể xác, rơi vào tệ nạn xã hội một khi con người mất đi sự kiểm soát bản thân. Ranh giới giữa bạo hành tinh thần đến các hậu quả xấu chỉ là sợi tóc mong manh.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Nghịch lý ở đời, có nhiều trường hợp dù đang là nạn nhân của sự bạo hành nhưng vẫn chấp nhận cho qua. Sự chịu đựng vẫn thường gặp nhiều ở phụ nữ. Thạc sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, lý giải. “Có nhiều lý do làm cho người phụ nữ đó vẫn cứ sống, gắn bó đời mình với người chồng có thói quen bạo hành. Có thể do sự lệ thuộc vào kinh tế. Hoặc vì mắc phải lỗi lầm nào đó trong quá khứ, họ luôn cảm thấy mình tội lỗi, đáng để người chồng đay nghiến, chì chiết, đối xử thô lổ. Cũng có người ngộ nhận rằng, chấp nhận để con cái, gia đình ấm êm. Không ít trường hợp giữ sự im lặng vì cảm thấy xấu hổ nếu ly hôn. Thậm chí vẫn còn đó quan niệm, đã là chồng thì có đặt quyền đối xử với vợ sao cũng được”.
Cũng theo thạc sĩ Thúy, cứ sau một lần bạo hành, người chồng lại hối lỗi, vỗ về, ra điều chiều chuộng vợ hết mực. Hành động ngụy trang này luôn làm mềm lại trái tim người vợ, và rồi vì tình yêu, vợ không đưa ra bất kỳ xử lý nào, lại hy vọng chồng mình sẽ đổi thay. Để rồi sự việc cứ lặp đi lặp lại, hết bạo hành thì đến chiều chuộng, yêu thương. Vấn đề này như là một chu kỳ lặp đi lặp lại, và có thể lần sau nặng nề hơn lần trước. Không thể đổ lỗi cho người sử dụng bạo hành, ngay cả nạn nhân vì sự chấp nhận mà tiếp tay cho nạn bạo hành có cơ hội lộng quyền. Trách nhiệm này không của riêng ai, mà của chung cả hai người trong cuộc.
Nguyên Cao