Bạo lực truyền thông: 'Lời nói, đọi máu'

 11:10 | Chủ nhật, 14/10/2018  0
Bạo lực ngày nay không chỉ giới hạn là những hành vi tấn công, gây thương tổn thể chất và tinh thần trong đời sống hằng ngày, mà đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, gây thương tổn vô hình nhưng nghiêm trọng không chỉ trong phạm vi đối với một cá nhân mà cả trên bình diện xã hội…

Mở đầu tọa đàm “Vì một nền truyền thông không bạo lực” tại Ngày hội văn hóa Hòa Bình TP.HCM 13.10.2018, nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến chia sẻ suy nghĩ về những “biến dạng” ngôn ngữ trong khoảng 10 năm trở lại đây, đặc biệt trên mạng xã hội. Bên cạnh xuất hiện những từ ngữ mới khá hay, thì đó là xu hướng ngày càng tăng những từ ngữ đao to búa lớn, hung hăng, cường điệu và bạo lực.

“Điều đó có nên không? Nó có đang phản ánh một tâm thức xã hội?”, ông Tiến đặt vấn đề cho cần một khảo sát nghiêm túc.

Từ điều này, ông Tiến chia sẻ suy nghĩ về mạng xã hội, rằng thay vì hồn nhiên nói lên suy nghĩ của mình trên mạng xã hội như trước đây, thì cảm giác như đây không còn là nơi người ta tự do bộc lộ suy nghĩ của mình nữa, mà bắt đầu dè chừng. Tâm lý này xuất phát từ một nguyên nhân rất lớn: hình như thuật ngữ "ném đá" đã đi vào cửa miệng. Việc người ta có thể xỉ vả hả hê, bình luận nặng nề về những suy nghĩ khác với mình hình như đang khá phổ biến trên facebook.

Ảnh mang tính minh hoạ. Nguồn: TL

Đồng tình với lập luận trên, TS Nguyễn Thị Hậu -phó tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, còn cho rằng một khi ngôn ngữ bạo lực hơn, mình sẽ dần quen và thờ ơ với hậu quả mà nó gây ra cho người khác. Nhưng một lời nói nặng với nhau là rất lâu quên. Nó để lại vết thương với người đó rất lâu, và rồi rất có thể người đó sẽ tiếp nhận, hành xử lại với mình y như vậy.

Bà Hậu cũng nhìn nhận, có một thực tế hiện nay, khi tiếp xúc trên mạng xã hội, nhiều người không có ý thức như khi họ tiếp xúc với bạn bè, các mối quan hệ bên ngoài đời. Đồng thời, sự thiếu trách nhiệm với những gì mình chia sẻ trên mạng, từ nội dung đến nguồn tin, càng đẩy tin tức lá cải, không chính xác lan truyền nhanh hơn.

Ở góc nhìn của một người trẻ, nhà văn Huỳnh Trọng Khang liên tưởng mạng xã hội như một game nhập vai, nhiều người dùng thường tự cho mình vô can, có khoảng cách an toàn với những gì mình đã tác động, thấy mình không có trách nhiệm với những gì mình viết và bình luận, và vô tình làm tổn thương nhiều người khác. Trong khi đó, ai nói nghịch ý mình một chút là nhiều người có thể dễ dàng dùng ngôn ngữ “ném đá” (mạt sát, phỉ báng) họ; đám đông dường như đã tự cho mình cái quyền vừa là thẩm phán, vừa là đao phủ.

“KTS Ngô Viết Thụ thiết kế Dinh Thống Nhất với mặt trước là hình chữ khẩu với hàm ý “tự do ngôn luận”. Nhưng dường như hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang nhiều lúc sử dụng “tự do ngôn luận” không đúng. Thực tế đã có nhiều trường hợp bạn trẻ, vì những lời nói, bình luận mà bị sang chấn tâm lý, thậm chí tự tử. Nhìn lại để thấy mỗi cá nhân rất cần có một thái độ tôn trọng trong giao tiếp trên mạng.” - nhà văn Huỳnh Trọng Khang chia sẻ.

Thêm một ý kiến từ góc độ tuổi trẻ tại toạ đàm, một bạn trẻ đã chia sẻ tâm tư rất thật của mình, rằng người phương Tây có thói quen dùng lời nói chia sẻ cảm xúc yêu thương. Vậy tại sao chúng ta không học cách thức này tạo cho mình một văn hóa trong cư xử hàng ngày với nhau, trong nuôi dạy con trẻ,…

Một bạn trẻ khác thì đặt cho TS Nguyễn Thị Hậu một góc nhìn khác: là một người chơi facebook ý thức về ngôn từ của mình, luôn cố gắng giữ sự vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước, vậy đã bao giờ một bài viết, trạng thái của bà bị xóa chưa? Đó có phải là một mức độ của bạo lực truyền thông?

Cho rằng đây là câu hỏi khá thú vị, bà Hậu thừa nhận đúng là có ý kiến mang tính phản biện của bà về những vấn đề xã hội nóng bỏng hiện nay đã từng bị "biến mất", vì lý do “không phù hợp”. Bà chấp nhận, vì mình đang tham gia cuộc chơi, nhưng cũng cho rằng đó là một sự không công bằng.

“Tuy nhiên, đây cũng là kinh nghiệm để lần sau mình thể hiện được chính kiến của mình, bằng cách uyển chuyển hơn. Nói đến điều này, tôi cũng chia sẻ với các nhà báo chân chính hiện nay. Trong một môi trường còn hạn chế về truyền thông nói chung, đó là cách ứng xử khôn khéo, nói kiểu gì mà vẫn được đăng và nói được ý kiến của mình”, bà Hậu nói.

Kết thúc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, thành viên hội đồng biên tập Người Đô Thị, cho rằng buổi trao đổi ngắn hôm nay là để cùng nhau suy nghĩ và lựa chọn về quan điểm đúng đắn (theo bà Thanh) mà nhà nghiên cứu xã hội học Đặng Hoàng Giang từng nêu ra: “có một sự khác biệt giữa phê bình và mạt sát; giữa bản án của bao dung, vị tha với bản án của tức giận; giữa công bằng của pháp quyền với công bằng của sự cuồng nộ…”. Chưa ứng xử đúng với các trạng thái đó, thì người tham gia truyền thông với tư cách người viết, người bình luận còn tạo ra những sản phẩm truyền thông mang tính bạo lực.

“Tôn trọng sự khác biệt về hình thức, tâm tính, suy nghĩ,… là một cốt lõi của văn hóa hòa bình, hòa bình trong hòa bình chứ không chỉ là hòa bình trong tương quan với chiến tranh. Cốt lõi ấy là cần thiết để xây dựng xây dựng một nền truyền thông hòa bình. Đó cũng có thể xem là hành trang của mỗi cá nhân trong cuộc sống”, bà Thanh nói.

L.Quỳnh – T.Anh

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Thị trường - Doanh nghiệp
#Thị trường - Doanh nghiệp
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.