Hội thảo không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (BTCTCT), mà còn là diễn đàn góp phần thúc đẩy đối thoại và xây dựng hợp tác quốc tế, để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà hoạt động hòa bình, cựu chiến binh và các bên liên quan khác trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và đề xuất các sáng kiến mới trong lĩnh vực bảo tàng học, sử học và nghiên cứu về hòa bình.
Đây cũng là dịp để xây dựng và mở rộng mạng lưới kết nối giữa BTCTCT với các bảo tàng, tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hòa giải và xây dựng hòa bình; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự cần thiết của việc gìn giữ hòa bình và vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng hòa bình.
Toàn cảnh hội thảo Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì Hòa bình. Hội thảo tổ chức ngày 28.8.2025. Ảnh: BTCTCT
Từ nơi tố cáo tội ác chiến tranh thành không gian hàn gắn
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình TP.HCM, nhấn mạnh: “Hòa bình không mặc nhiên mà có, lịch sử Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã minh chứng hùng hồn rằng phải phấn đấu - thậm chí có thể phải chiến đấu và hy sinh, trả giá nhằm gìn giữ hòa bình trong sự độc lập, chủ quyền, làm chủ vận mệnh và sự nghiệp phát triển và hạnh phúc của dân tộc. Đó cũng là câu chuyện Việt Nam qua các thời kỳ và đặc biệt 80 năm qua với thông điệp yêu hòa bình, phấn đấu cho hòa bình".
Cũng theo Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình TP.HCM, thì "thông điệp lớn khác của BTCTCT đó là mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai: không thể nhân danh tương lai mà để cho lịch sử, quá khứ bị hiểu/ giới thiệu sai lệch. Lịch sử, quá khứ nếu được lưu giữ và diễn giải khách quan trung thực không phải là một sự cản trở cho khát vọng vươn lên trong hòa bình của nhân dân, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam, trên cơ sở đó mới xây dựng được một tương lai lành mạnh, ý nghĩa, bền vững”.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh và các bạn trẻ tại triển lãm ảnh bên lề hội thảo. Ảnh: BTCTCT
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý BTCTCT, cho biết trong số các tham luận gửi về có 17 báo cáo với nội dung chính là nhìn lại và ghi nhận chặng đường nửa thế kỷ đầy ý nghĩa của BTCTCT (1975 - 2025). Ra đời ngay sau ngày đất nước thống nhất, BTCTCT đã trải qua một hành trình chuyển mình sâu sắc, từ một nơi tố cáo tội ác chiến tranh trở thành một không gian đối thoại, hàn gắn và lan tỏa thông điệp hòa bình.
Hành trình đó được thể hiện rõ qua những bước chuyển mình chiến lược, từ tên gọi Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng với sự điều chỉnh nội dung trưng bày để phù hợp với bối cảnh mới, hướng đến việc kêu gọi công chúng bảo vệ hòa bình và tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.
Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là một không gian để lịch sử lên tiếng, một “ký ức sống của dân tộc”. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của bảo tàng trong việc “chữa lành” những vết thương chiến tranh, góp phần để những người từng ở hai phía chiến tuyến chung tay hướng đến mục đích cao đẹp là hòa bình và hữu nghị.
Biến bảo tàng chiến tranh thành nơi ngoại giao văn hóa
TS. Trần Nguyên Khang (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia TP.HCM) cho rằng BTCTCT có thể đóng góp vào sức mạnh mềm của quốc gia bằng cách truyền tải những câu chuyện nhấn mạnh đến nhân quyền, xây dựng hòa bình và đoàn kết quốc tế. Những nội dung kễ trên giúp xây dựng hình ảnh đạo đức của quốc gia, định vị quốc gia như một chủ thể có trách nhiệm trên trường quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia như Việt Nam hay Nhật Bản, những nơi đang tìm cách tái định nghĩa di sản lịch sử và thúc đẩy bản sắc hậu chiến, tập trung vào hòa giải và hòa bình.
Các bảo tàng chiến tranh được thiết kế cho hòa bình phụ thuộc rất nhiều vào cái mà các nhà bảo tàng học gọi là "quản lý cảm xúc" - việc sử dụng chiến lược hình ảnh, thiết kế không gian và nhịp độ kể chuyện để khơi gợi phản ứng cảm xúc từ khách tham quan. Các triển lãm thường được thiết kế để dẫn dắt khách tham quan qua một mạch truyện: từ nguyên nhân xung đột đến những đau khổ mà nó gây ra, và cuối cùng là hy vọng hòa giải.
Ví dụ, nhiều bảo tàng kết thúc bằng một “phòng hòa bình” hoặc không gian phản chiếu, nơi du khách được mời ký cam kết hòa bình, đóng góp tác phẩm nghệ thuật hoặc để lại thông điệp đoàn kết. Những nghi thức tình cảm này mở rộng trải nghiệm bảo tàng vượt ra ngoài sự quan sát, hướng đến nhận diện cá nhân và sự tham gia cộng đồng.
TS. Trần Nguyên Khang trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: BTCTCT
Trong các xã hội hậu xung đột, bảo tàng chiến tranh thường đóng vai trò biểu tượng trong quá trình hòa giải dân tộc. Điều quan trọng là vai trò hòa giải của bảo tàng không chỉ giới hạn ở khán giả trong nước. Nhiều bảo tàng chiến tranh đã trở thành điểm đến cho du khách quốc tế, cựu chiến binh và con cháu của những cựu thù. Những cuộc gặp gỡ này biến bảo tàng thành một không gian ngoại giao - một diễn đàn phi chính thức, nơi những bất bình lịch sử có thể được ghi nhận và định hình lại để phục vụ cho sự hiểu biết lẫn nhau. Ví dụ, BTCTCT ở Việt Nam đã đón tiếp các cựu chiến binh Mỹ, các nhà hoạt động phản chiến Nhật Bản và các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hòa bình. Những hành động tương tác xuyên quốc gia này củng cố vai trò của bảo tàng vừa là một kho lưu trữ quốc gia vừa là một đối thoại toàn cầu.
Cuối cùng, sự chuyển dịch sang các bảo tàng chiến tranh hướng đến hòa bình có thể được hiểu là một sự tái định hình chiến lược về bản sắc dân tộc, xây dựng thương hiệu quốc gia. Họ kết nối câu chuyện lịch sử với các giá trị phổ quát như nhân quyền, chống chủ nghĩa thực dân và bất bạo động. Theo cách này, bảo tàng chiến tranh vì hòa bình không chỉ đơn thuần là hiện vật văn hóa mà chúng còn là những tác nhân tích cực trong việc xây dựng danh tiếng, bản sắc và uy tín đạo đức quốc gia trên trường quốc tế.
Như vậy, BTCTCT không chỉ đơn thuần là kho lưu trữ ký ức dân tộc mà còn được định hình như một công cụ quan trọng trong chiến lược xây dựng bản sắc toàn cầu và khẳng định quyền lực mềm. Những không gian ký ức này giúp Việt Nam vừa gìn giữ câu chuyện lịch sử của riêng mình, vừa tham gia vào các cuộc đối thoại quốc tế về hòa giải, nhân quyền và hòa bình. Chúng tạo điều kiện cho sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và tập thể, giữa quốc gia và thế giới, đồng thời mở ra những cuộc thảo luận quan trọng về trách nhiệm lịch sử, công lý chuyển tiếp, hòa giải dân tộc và tương lai chung của nhân loại.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, những bảo tàng chiến tranh như vậy không chỉ mang ý nghĩa của một di sản văn hóa, mà còn trở thành một công cụ ngoại giao văn hóa, nơi ký ức lịch sử được trình bày, thương lượng và chuyển hóa thành những giá trị chung hướng đến một thế giới công bằng, hòa bình và nhân văn hơn”.
Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm BTCTCT. Ảnh: BTCTCT
Biến quá khứ bi kịch thành bài học cho tương lai
Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM, cho rằng BTCTCT cần xây dựng các trưng bày về sự vươn lên sau chiến tranh, cần nhấn mạnh hành trình tái thiết từ đổ nát, khẳng định giá trị tự quyết và sức sống mãnh liệt của dân tộc. Việc khắc họa khả năng phục hồi và sự kiên cường của con người cho thấy rằng mục tiêu cuối cùng của việc ghi nhớ quá khứ là để giáo dục về hòa bình, chứ không phải để gieo rắc hận thù.
Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM cũng cho rằng cần khai thác sức mạnh của lịch sử truyền miệng và kể chuyện. Để ký ức không bị phai nhạt, cần phải làm cho chúng “sống” lại thông qua các buổi kể chuyện, giao lưu với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, cựu kháng chiến, cựu tù yêu nước. Khi các nhân chứng ngày một ít đi, việc đào tạo các thế hệ kế thừa để tiếp nối sứ mệnh kể lại những câu chuyện này-như mô hình của Nhật Bản-là vô cùng cấp thiết. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để duy trì sự liên tục của ký ức và khẳng định vai trò trung tâm giáo dục hòa bình của bảo tàng.
Ngoài các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực hữu quan, Hội thảo còn có sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt là ông Ron Carver (79 tuổi, người Mỹ), Giám đốc Quỹ Giáo dục về Kiến tạo hòa bình ở Việt Nam. Ông Ron Carver cho biết: “BTCTCT là một bảo tàng quan trọng để kể sự thật. Trong 50 năm, bảo tàng đã trình bày một cách chính xác và đầy cảm xúc về lịch sử đấu tranh lâu dài giành độc lập của đất nước các bạn. Vừa rồi, tôi cũng đã có cơ hội thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới tuyệt đẹp ở Hà Nội, và ghé thăm Bảo tàng Đà Nẵng vừa được mở cửa trở lại. Mỗi quốc gia có chủ quyền đều có quyền kể lại câu chuyện của riêng mình”.
Ông Chuck Searcy, cựu binh Mỹ, đang ngắm các hình ảnh kỷ niệm tại hội thảo. Ảnh: BTCTCT.
Ông Chuck Searcy, cựu binh Mỹ, có mặt trong hội thảo cũng nêu lên ý kiến: “Có những người cho rằng chúng ta nên gác lại những bài học đau thương của chiến tranh vì đó là chuyện quá khứ. Họ nói tại sao lại khơi dậy những vết thương này. Thế nhưng, như nhà thơ George Santayana từng nói, những ai không thể nhớ quá khứ sẽ bị kết án lặp lại nó. BTCTCT giúp giữ cho lương tri của chúng ta luôn tỉnh thức về những gì có thể xảy ra khi chúng ta không chịu nhớ các bài học từ quá khứ. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những cơ hội đang vây quanh và định hình cuộc sống của chúng ta, và có thể dẫn đến tri thức cũng như sự hàn gắn".
Vị cựu binh nhấn mạnh: "BTCTCT không chỉ là một báu vật quốc gia – mà còn là báu vật của nhân loại. Nó không chỉ nói về lịch sử Việt Nam, mà còn kể về câu chuyện chung của nhân loại. Và khi làm như vậy, nó hoàn thành một sứ mệnh lớn hơn bốn bức tường của chính nó: trở thành nơi cảnh tỉnh, nhưng cũng là nơi gieo mầm hy vọng. Một nơi mà những bi kịch quá khứ trở thành bài học cho tương lai. Hãy bước qua những căn phòng và gian trưng bày ấy với sự tôn trọng và trân quý mới mẻ, và ra về với quyết tâm mới: tiếp tục đi trên con đường hòa bình, từ chối chiến tranh và xung đột, và luôn tìm kiếm công lý cũng như lòng trắc ẩn, được soi sáng bởi ngọn lửa vĩnh hằng của sự thật”.
BTCTCT có vai trò của một “giảng đường hòa bình” đặc biệt, nơi giáo dục các thế hệ trẻ về sự thật của chiến tranh từ đó trân quý giá trị của hòa bình. Ảnh: Internet
Chuyển đổi số toàn diện cho bảo tàng
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh việc các tham luận đã phân tích sâu sắc những phương thức sáng tạo và hiệu quả mà bảo tàng đã và đang thực hiện để tiếp tục lan tỏa thông điệp hòa bình. Đó là việc xây dựng một không gian ký ức chân thực, đặt con người và những câu chuyện cá nhân vào vị trí trung tâm để lay động cảm xúc công chúng. Đó là vai trò của một “giảng đường hòa bình” đặc biệt, nơi giáo dục các thế hệ trẻ về sự thật của chiến tranh từ đó trân quý giá trị của hòa bình.
Đặc biệt hơn, theo Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, như báo cáo của ThS. Đinh Ngọc Hằng tại BTCTCT đã chỉ ra, thông điệp hòa bình được mã hóa một cách tinh tế và chiến lược vào từng yếu tố của bộ nhận diện thương hiệu, từ logo “Huy hiệu Hòa bình” với hình ảnh cánh chim bồ câu vươn lên từ vỏ bom, đến bảng màu của “Niềm tin và Hoài niệm”, tạo ra một hệ sinh thái thương hiệu mạnh mẽ, lan tỏa giá trị nhân văn.
Dịp này, một vài định hướng cho hoạt động của BTCTCT được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra. Đó là bảo tàng cần đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình trưng bày “tĩnh” sang các hình thức “động”, tăng cường ứng dụng công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật kể chuyện (storytelling) để hiện vật thực sự “biết nói”, tạo ra những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc, đặc biệt với thế hệ trẻ. Các chương trình giáo dục trải nghiệm như “Hướng dẫn viên nhí”, “Ngày Văn hóa Hòa bình” cần được nhân rộng và nâng tầm chất lượng.
Khách tham quan BTCTCT nhân dịp kỷ niệm 50 năm. Ảnh: BTCTCT
BTCTCT cần chuyển đổi số toàn diện, xây dựng một “bảo tàng số” hiện đại để thay đổi cách tiếp cận. Việc số hóa toàn bộ di sản, xây dựng kho dữ liệu truy cập mở và nền tảng tham quan trực tuyến 3D là yêu cầu cấp thiết. Điều này không chỉ giúp bảo tồn di sản bền vững mà còn phá vỡ mọi rào cản không gian, đưa câu chuyện hòa bình của Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ đến với công chúng toàn cầu. Bảo tàng cần tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các bảo tàng hòa bình, các trường đại học, các tổ chức quốc tế để đồng tổ chức triển lãm, nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa cựu chiến binh các bên, những câu chuyện về sự ủng hộ của nhân dân thế giới trong phong trào phản chiến cần được khai thác sâu hơn nữa, biến bảo tàng thành một không gian hòa giải đa thanh, đa chiều.
Ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh bảo tàng cần chủ động đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy đưa giáo dục hòa bình vào hệ thống giáo dục chính quy, điều mà Hội thảo đã chỉ ra một “khoảng trống” về giáo dục hòa bình trong nhà trường: “Tôi đề nghị BTCTCT phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất các mô hình thí điểm, xây dựng bộ tài liệu chuẩn để tích hợp các nội dung như giải quyết xung đột bất bạo động, giao tiếp phi bạo lực vào chương trình giáo dục, góp phần hình thành một hệ sinh thái giáo dục hòa bình hoàn chỉnh”.
Hội thảo bao gồm 67 tham luận, chia làm 3 nội dung trọng tâm. Phần 1 nêu cao khát vọng hòa bình trong lịch sử dân tộc Việt Nam; vai trò của bảo tàng trong việc lưu giữ ký ức; tuyên truyền, giáo dục các giá trị truyền thống của dân tộc và xây dựng hòa bình. Phần 2 khẳng định 50 năm lan tỏa hòa bình của BTCTCT như một biểu tượng văn hóa, một bảo tàng vì hòa bình trong hệ thống bảo tàng vì hòa bình thế giới. Phần 3 cũng là phần thú vị nhất khi đưa ra các ý tưởng viết tiếp câu chuyện hòa bình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một số định hướng, giải pháp cho BTCTCT.
Trâm Anh