Ông dành hơn ba năm nghiên cứu mô hình, để hôm nay, sau 5 năm, ASIF (Australasia Social Impact Foundation) - quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt do ông sáng lập đã xây dựng được nền tảng cho hệ sinh thái thiện nguyện Việt Nam bằng ba trụ cột: nâng cao năng lực các tổ chức xã hội, trực tiếp tham gia các dự án y tế, giáo dục và nước sạch cùng hoài bão tổ chức kết nối nguồn lực người Việt trên toàn thế giới.
Tấm thẻ nhân viên: hạt mầm thiện nguyện 23 năm trước
Chúng tôi gặp ông Cao Tiến Vị lần đầu, là gần 20 năm trước, khi ông vừa nhận giải thưởng Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á do Hội đồng kinh tế ASEAN bình chọn.
Dấu ấn lớn nhất của cuộc trò chuyện này với ông Vị không phải là những hào quang từ thành công ông đạt được, những danh hiệu lớn hay vị trí chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM mà cộng đồng tin cậy giao phó, mà điều không thể quên được là việc ông còn giữ tấm thẻ nhân viên của Công ty Chất đốt thuộc Sở Thương nghiệp TP.HCM. Tấm thẻ được cấp năm 1994, khi ông Vị 29 tuổi, đánh dấu 10 năm đi làm của “công nhân Cao Tiến Vị”.
Bà Trương Thị Hồng Thu, thủ trưởng lúc bấy giờ của ông Vị còn nhớ lại: “Vị chịu khó và sáng dạ vô cùng, nên… việc khó gì cũng được giao cho Vị. Sau đời sống khó khăn quá, Vị xin ra ngoài, bắt đầu một hành trình mới. Tôi còn nhớ tới chỗ của Vị lúc đó, nhà lụp xụp, sống cùng với cơ man nào là nguyên liệu sản xuất giấy. Tôi có nói: Sống vậy cực quá, bệnh làm sao…”.
Ông Cao Tiến Vị.
Nên khi ông Vị chia sẻ suy nghĩ thành lập một quỹ thiện nguyện, bất giác tôi nghĩ rằng, chính cái câu nói của bà Thu “Sống vậy cực quá, bệnh làm sao…” chính là một hạt mầm được gieo xuống bên trong để ông hiểu cái cơ cực của người lao động nghèo, của sự thiếu thốn những điều kiện tưởng chừng như cơ bản nhất của cuộc sống: không khí sạch, nước sạch và những chăm sóc y tế cần thiết.
Khi ông Vị rời Công ty Giấy Sài Gòn, nơi ông có đúng 20 năm cuộc đời gầy dựng, gắn bó với biết bao thăng trầm cuộc sống, ông vẫn lấy tấm thẻ nhân viên năm 1994 ra, như một dấu mốc quan trọng cần nhắc nhớ và biết ơn về những nền tảng đã hun đúc nên một doanh nhân Cao Tiến Vị với sự kính trọng của xã hội.
Một giờ bên giường bệnh côngnhân và suy tưởng cuộc sống
Những người quen biết hay làm việc cùng ông Cao Tiến Vị, đa phần đều cảm nhận một điều giống nhau về ông: nhanh. Ông tư duy nhanh, học hỏi nhanh, ra quyết định nhanh và làm việc rất nhanh. Dường như, ông luôn thấy mình không đủ thời gian để làm việc, vì còn bao nhiêu người chờ đợi mình bên ngoài, bao nhiêu việc còn chưa hoàn thành, bao nhiêu dự án dang dở cần ông xuất hiện.
Vậy mà, với một người “nhanh” như ông Vị, lại có những khoảnh khắc rất chậm, chậm đến mức thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Đó là câu chuyện mà anh Nguyễn Văn Vương, công nhân của Giấy Sài Gòn kể lại: “Một tai nạn lao động xảy ra khi có phản ứng của hóa chất trong quá trình xử lý làm tôi bị phỏng phải nằm viện. Một công nhân nằm bệnh viện, mà tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, nhưng ông Vị vẫn đến thăm.
Khi đó, khoảng 11 giờ trưa và tôi đang ngủ. Những người bệnh gần bên kể lại rằng ông tới, đứng đó, không đánh thức tôi dậy, mà cứ đứng nhìn, đứng nhìn và suy nghĩ suốt hơn một giờ đồng hồ. Tôi không biết ông nghĩ gì, nhưng nhớ lại khi tôi cưới vợ, ông cho cả bộ phận xưởng nghỉ một hôm để cùng dự đám cưới một công nhân như tôi, và khi tôi có đứa con đầu tiên, ông cũng đến chung vui…”.
Tôi tin rằng, chính một giờ đồng hồ đứng yên bên giường bệnh và suy nghĩ về cuộc sống, về thân phận con người thuở đó của ông Vị, chính là những lúc cái hạt mầm về ý thức trách nhiệm xã hội, lúc mà những suy nghĩ về việc trở thành một nhà hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp - theo nghĩa dài hạn, có tầm nhìn, có chiến lược và có cách thức quản trị phù hợp với quốc tế - dần hình thành.
Từ hệ thống xử lý nước thải 5 triệu đô đến giấc mơ giếng nước sạch
“Quyết định cân não nhất trong quá trình làm doanh nhân của ông là gì?” - “Là quyết định chi ra hơn 5 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở nhà máy giấy Mỹ Xuân thuộc công ty Giấy Sài Gòn”. Tôi nhớ như in cái cảm giác nổi gai ốc khi nghe ông Vị nói về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải này.
Nhà sáng lập ASIF Cao Tiến Vị, từ một doanh nhân tên tuổi của Việt Nam trở thành một nhà thiện nguyện quốc tế, đó là một bước ngoặt tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ sự lựa chọn này của anh. Vì tôi tin rằng, bất kỳ ai, “không ngừng khai phóng, chọn cách sống và cứ sống theo cách của mình” thì hẳn sẽ có hạnh phúc. Anh Vị đã chọn và sống theo cách của mình. Cách “trở thành một nhà thiện nguyện quốc tế”, tôi cảm nhận, đã làm anh Vị hạnh phúc hơn và tiếp tục giúp được nhiều người hơn -TS. Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED.
Đó là năm 2008, một năm đáng sợ của thế giới và Việt Nam khi khủng hoảng kinh tế bủa vây toàn bộ các doanh nghiệp. Giấy Sài Gòn làm gì có ngoại lệ, và lúc đó, đại công trường nhà máy giấy Mỹ Xuân ngổn ngang như chính tâm hồn của những người đang làm việc ở công ty này. Dòng tài chính suy giảm, thị trường đóng băng, nhà máy phải vay ngân hàng để xây dựng. Vậy mà hạng mục xử lý nước thải lại được ông Vị ưu tiên nhất, và cương quyết không thỏa hiệp với mọi ý kiến trái chiều khác: ông muốn dùng công nghệ màng phim vi sinh của Phần Lan với công suất 17.000m3 mỗi ngày, đảm bảo rằng từng giọt nước trả về cho sông Đồng Nai từ nhà máy đều là những giọt nước sạch, không gây hại đến môi trường và tương lai.
Không ngẫu nhiên, mà phải là một sự sắp xếp và tiếp nối các ý tưởng, suy nghĩ và hành động từ một tầm nhìn rõ ràng và kiên định, mà nói như Jim Collins trong Từ tốt tới vĩ đại: “Đó là một lời kêu gọi hành động”. Và rất dễ để nhận ra, lời kêu gọi này nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng: trong 5 năm qua, ASIF đã đào được 350 giếng nước chuyên dụng và trao tặng 46.000 gùi nước nhựa thân thiện với môi trường cho đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.
Người tự học làm “thiện nguyện chuyên nghiệp”
Ông Vị không nhận mình là một người làm thiện nguyện chuyên nghiệp. Ông chỉ nói rằng, công việc của ASIF là công việc… toàn thời gian của ông, đòi hỏi nhiều hơn là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và còn đòi hỏi rất nhiều sự dấn thân để làm mẫu cho các bạn trẻ trong đội ngũ của mình. Ông chỉ tự nhận, mình đang là người tìm đường để thử nghiệm một cách làm mới, một mô hình mới trong phát triển cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc kết nối các nguồn lực toàn cầu.
Bởi vậy, ông xem 5 năm vừa qua của ASIF chính là khoảng thời gian đầu tư cho sự phát triển bền vững của tổ chức mình, bao gồm ba nhóm hoạt động: nhóm hỗ trợ các tổ chức xã hội khác (gián tiếp), nhóm dự án cụ thể làm tại hiện trường (trực tiếp) và nhóm phản ứng với các nhu cầu của cuộc sống (linh động).
Thay vì người dân phải đi lấy nước hàng nhiều giờ liền bằng những chai nhựa cũ cáu bẩn, thì gùi nước hiện đại của ASIF với dung tích 20 lít và quai đeo thuận tiện không chỉ giúp lấy nước tiện lợi hơn mà còn tránh việc trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái phải đi lấy nước. Điều này làm giảm bất bình đẳng giới và gia tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái.
Tháng 12 này ASIF của ông Vị tròn 5 năm tuổi. Ông bảo, đây là khoảng thời gian “làm nhiều việc vô cùng” để thử nghiệm, trải nghiệm và học hỏi từ thực tế của việc làm thiện nguyện chuyên nghiệp vốn vô cùng nhiều thách thức tại Việt Nam.
Nhìn lại ba nhóm hoạt động của họ, thấy thực sự là “kiên cường” trong việc tổ chức thực hiện và giữ ngọn lửa sứ mệnh. Nhóm nâng cao năng lực giúp các tổ chức xã hội hoạt động đúng luật, minh bạch, chuyên nghiệp đã tạo ra một bộ khung quản trị mới cho các doanh nghiệp xã hội Mai Tâm, Phòng khám đa khoa Kênh 7, Trung tâm dịch vụ xã hội trẻ em Thảo Đàn, Học bổng Huỳnh Tấn Phát…
Các dự án trực tiếp như khoan gần 500 giếng nước ở Tây Nguyên, tặng hàng chục ngàn chiếc gùi nước hiện đại làm bừng sáng buôn làng ở Gia Lai và Kon Tum. Còn lại, là các kết nối đào tạo và chuyển giao phần mềm, trang thiết bị lẫn các mảnh ghép khác trong hệ sinh thái thiện nguyện, mở ra một dòng chảy hoạt động mới tiếp cận với mạng lưới thiện nguyện quốc tế…
Bài: Bung Trần - Ảnh: TLNV