Câu chuyện lịch sử về thành phố và khảo cổ học đô thị

 13:43 | Thứ ba, 31/05/2016  0

» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch

» Đô thị - như một cách kể về đời sống

» Sài Gòn sẽ nóng hơn với cao ốc Ba Son, Tân Cảng

Hội thảo vừa có mục đích báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu do Quỹ Nafosted tài trợ (Khảo cổ học đô thị và việc bảo tồn di sản văn hóa Sài Gòn - TP.HCM), vừa nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về kết quả khảo sát mới mà đề tài thu thập được. Sự biến động mạnh của tình hình bảo tồn di sản và thực tế những công trình di sản đang và đã bị biến dạng, phá hủy ở TP.HCM đã trở thành lực hút lớn kéo các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm trong nước đến với hội thảo.

Từ trái: PGS-TS. Trần Đức Cường, TS Hoàng Anh Tuấn, PGS-TS. Tống Trung Tín, GS. Lê Xuân Diệm tại hội thảo

Chiếm phần lớn trong 12 bài báo cáo của Hội thảo là vấn đề đặt ra cho các di sản vật thể của Sài Gòn trong bối cảnh phát triển đô thị: kiến trúc dân sự, cảnh quan, di tích công nghiệp và hạ tầng đô thị, kiến trúc thời Pháp, di tích tôn giáo tín ngưỡng của người Hoa, kiến trúc công giáo... Lý giải cho sự tập trung về di sản vật thể này, TS. Nguyễn Thị Hậu cho biết: “Sài Gòn - TP.HCM có 3.000 năm lịch sử và một đô thị hơn 300 tuổi. Là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất của Việt Nam, các di sản văn hóa của Sài Gòn - TP.HCM hiện nay đang chịu nhiều thách thức do sự phát triển đô thị hóa với tốc độ quá nhanh, quá trình thực thi việc bảo tồn di sản văn hóa còn nhiều bất cập... Làm thế nào để thành phố vừa phát triển hiện đại, vừa bảo tồn được những di sản văn hóa trên mặt đất và di tích khảo cổ học dưới mặt đất, nhất là những di tích của đô thị cổ Bến Nghé - Sài Gòn - Chợ Lớn? Khảo cổ học đô thị Sài Gòn - TP.HCM chính là hướng nghiên cứu, tiếp cận rất phù hợp để góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển - một trong những vấn đề quan trọng hiện nay của nhiều đô thị Việt Nam”.

       

“Kinh tế phát triển và dân số gia tăng nhưng hạ tầng không theo kịp đã khiến cho môi trường sống ở Sài Gòn bị xuống cấp; việc bảo vệ di sản văn hóa ngày càng trở nên bất cập. Tôi đồng ý với khuyến nghị của Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý: cần phải xây dựng ngay bản đồ di sản đô thị Sài Gòn - TP.HCM để có biện pháp bảo vệ cùng lúc với quy hoạch, tránh trường hợp đáng tiếc như ở vùng lõi Sài Gòn” - Giáo sư Lê Xuân Diệm.

Vậy, khảo cổ học đô thị là gì và vì sao cần phải xây dựng nền khảo cổ học đô thị Việt Nam, trong đó có đô thị Sài Gòn? Nói như cố giáo sư Trần Quốc Vượng tại Hội thảo quốc tế “Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam” thì “dẫu cho bản chất của văn minh Việt Nam cổ truyền là văn minh nông nghiệp, nhưng thành thị Việt Nam cổ không thể chỉ là những cục bướu thừa của nền kinh tế như nhận định của Marx từ thế kỷ XIX về phương thức sản xuất châu Á. Vì vậy khảo cổ học Việt Nam trong thế kỷ mới cần mở đột phá vào Hà Nội - Huế - Sài Gòn để xây dựng một nền khảo cổ học đô thị Việt Nam”.

Từ lời đề nghị chính xác đó của cố giáo sư Trần Quốc Vượng đến Hội thảo 2016 này của các học trò của ông là một khoảng cách khá lâu. Nhưng, dù muộn, dù chậm thì vai trò của khảo cổ học đô thị vẫn quá cần thiết, quá quan trọng cho Việt Nam trong quá trình đô thị hóa. Câu hỏi tại sao đã được nhóm đề tài trả lời rất cụ thể qua các báo cáo tại hội thảo: với tư cách là một chuyên ngành của khoa học khảo cổ, khảo cổ học đô thị có nhiệm vụ xây dựng câu chuyện lịch sử về một thành phố, về cảnh quan tự nhiên và nhân văn, những công trình kiến trúc cùng với những thế hệ con người đã sống, xây dựng và phát triển thành phố. Đối tượng nghiên cứu chính của khảo cổ học đô thị là cấu trúc đô thị và các di tích lịch sử - văn hóa, di tích khảo cổ trong đô thị và cũng vì vậy ngành khoa học này liên quan mật thiết tới quy hoạch và kiến trúc lẫn kiến trúc cảnh quan.

Cũng tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hậu đã lưu ý giới chuyên môn về đặc thù và khó khăn đặc biệt cho khảo cổ học đô thị ở TP.HCM nói riêng và các tỉnh Nam bộ nói chung. Về đặc thù, công trình kiến trúc chủ yếu chỉ mới có khoảng vài trăm năm trở lại đây, phần lớn là từ thế kỷ XIX trở đi. Với niên đại như vậy, rất hiếm khi phải xử lý các tầng văn hóa nằm quá sâu mà chủ yếu phải làm việc với di tích vẫn còn tồn tại trên mặt đất. Về khó khăn, trong quá trình đô thị hóa hiện nay nhiều địa phương không thiên về gìn giữ, bảo tồn công trình kiến trúc cổ xưa mà thường tôn tạo, xây mới hoàn toàn. Điều đó thể hiện phần nào sự hạn chế hiểu biết giá trị di sản văn hóa, kéo theo thái độ ứng xử chưa thật phù hợp đối với lịch sử và mối quan hệ hiện tại với quá khứ. Cũng chính vì lẽ đó mà khảo cổ học đô thị không chỉ là bộ môn nghiên cứu về quá khứ - hiện hữu mà còn là ngành khoa học ứng dụng có thể “phát biểu” cho tương lai.

“TP.HCM hôm nay to lớn hơn, hiện đại hơn nhưng vấn đề bảo tồn di sản theo tôi là yếu. Tôi rất tâm đắc với các nghiên cứu trong đề tài này về “Di sản công nghiệp và hạ tầng đô thị Sài Gòn” và “Ba Son - di sản văn hóa công nghiệp của Sài Gòn - TP.HCM” và rất mong thành phố tiếp tục có những giải pháp nhằm hạn chế bớt những “sự trả giá cho phát triển” - PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam.

       

Vậy, khảo cổ học đô thị có thể “phát biểu” gì cho tương lai từ quá khứ - hiện hữu, cụ thể từ thực tiễn phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM hôm nay?

PGS-TS. Trần Đức Cường - Chủ tịch Quỹ Nafosted không né tránh chính kiến về các báo cáo tại hội thảo khoa học này: “Mỗi bài đều đem đến cho người đọc những tư liệu mới, cách giải thích, luận giải mới có sức thuyết phục. Rõ ràng, cần thật sự coi trọng và có các biện pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đô thị Sài Gòn - TP.HCM để phục vụ nhu cầu sống đa dạng và ngày càng phong phú hơn của người dân TP.HCM, của người dân cả nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, du lịch thành phố năng động ở phía Nam này. Tôi đặc biệt chú trọng ý kiến các tác giả mang tính thời sự trong việc bảo tồn cảnh quan khu vực trung tâm TP.HCM; cần hết sức tìm cách để có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, qua trường hợp trục đường Đồng Khởi - Lê Lợi, Thương xá Tax và di tích lịch sử Ba Son. Là người từng có mặt ở Sài Gòn - TP.HCM từ ngày 30.4.1975, đã có thời gian là công dân thành phố này, tôi thực sự buồn lòng khi những di sản kiến trúc mà mình yêu thích ở trung tâm thành phố bị vây hoặc lọt thỏm giữa các tòa nhà ngất ngưởng vài chục tầng... Tôi cũng hy vọng kết quả hội thảo về đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần thêm một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về sự phá hoại các giá trị văn hóa trong cách hiểu phiến diện, không đầy đủ của nội hàm “phát triển”: phát triển phải hài hòa, phát triển phải bền vững. Tôi cũng xin góp ý với các tác giả, rằng nên nhấn mạnh và phân tích kỹ hơn trong sản phẩm nghiên cứu của mình về cách quy hoạch đô thị Sài Gòn của các nhà chuyên môn và chức trách thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa để từ đó có sự đối chiếu, rút ra bài học thành công và chưa thành công cho ngày hôm nay.

TS. Nguyễn Thị Hậu: “Bảo vệ di sản là góp phần vào sự phát triển bền vững của đô thị”

TS. Lê Thị Minh Lý, một chuyên gia có uy tín về di sản phi vật thể thì đánh giá rất cao đề tài nghiên cứu này ở các khía cạnh: có tính thực tiễn và sức thuyết phục, cách tiếp cận tổng thể và đa dạng nhằm khẳng định “bảo vệ di sản vì sự phát triển bền vững chứ không phải chỉ vì bản thân di sản”; gần như một cuộc kiểm kê các di sản của Sài Gòn - TP.HCM để mở rộng tầm nhìn cho công tác quy hoạch vì sự bền vững. Tiến sĩ Lý cũng khuyến nghị: đề tài này phải mở rộng thêm không gian của di sản văn hóa phi vật thể gắn với các công trình di tích vật thể, di tích cảnh quan (tiếp tục đào sâu các di sản thông tin tư liệu, di sản ký ức...). Ký ức của các thế hệ về câu chuyện lịch sử gắn liền với kiến trúc và cảnh quan đô thị chính là một giá trị vô hình của đô thị, khiến cho đô thị trở nên đáng sống chứ không chỉ vì đô thị ấy hiện đại như thế nào.

Để khảo cổ học đô thị đóng góp hiệu quả vào việc bảo tồn di sản văn hóa, theo TS. Lê Thị Minh Lý, các nhà nghiên cứu khoa học phải kết hợp bền bỉ và chặt chẽ với truyền thông, bằng nhiều cách phải làm cho chính quyền và người dân đều hiểu thế nào là phát triển bền vững, rằng việc bảo vệ di sản văn hóa là cho chính cư dân hôm nay và thế hệ mai sau, rằng những khuyến nghị từ đề tài nghiên cứu rất có ý nghĩa này cần phải được đưa vào định hướng lâu dài mang tính pháp lý của từng địa phương trong quá trình phát triển đô thị. Chỉ có như vậy, các nghiên cứu khoa học có giá trị mới không bị rơi vào im lặng; các hội thảo thú vị như hôm nay mới có ý nghĩa thúc đẩy sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Bài và ảnh Thanh Nguyễn 

» Giữ bản sắc đô thị trước “miệng cá mập”

» Sài Gòn thương cảng - Trăm năm nhìn lại

» Các đô thị Việt Nam phát triển thiếu bền vững

» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch

» Đô thị - như một cách kể về đời sống

» Sài Gòn sẽ nóng hơn với cao ốc Ba Son, Tân Cảng

» Lời cảm ơn còn nợ

» Xây dựng công trình mới: Bồi thường lịch sử!

» S và S: Cuộc đua 50 năm

» Làm sao bia đá không đau?

» Nghe lá rơi dưới chân mình

» Sài Gòn cổ tích

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.