Chân trời của Việt

 02:14 | Chủ nhật, 15/04/2018  0
Nghề báo cho chúng tôi cơ hội bước vào cuộc sống muôn màu, gặp gỡ những con người tốt đẹp, thú vị. Có những điều nhỏ bé mình làm rồi quên đi, để gió cuốn đi, mang hương phấn hoa gieo lành, đơm hoa kết trái ở miền đất khác, nhân thêm những tin tưởng và hy vọng.

Sáng nay một nick lạ nhắn tin cho tôi vào messenger: “Chào cô, cho cháu hỏi, cô có phải là nhà báo Đỗ Ngọc, năm 1994 cô công tác tại Báo Phụ Nữ phải không? Cháu gửi cô xem tấm hình cô chụp cháu ngày xưa, xem cô còn nhớ cháu không. Cháu là cậu bé Nguyễn Quốc Việt trong ảnh 24 năm trước đây cô” (gửi ảnh chụp lại bài viết đăng trên Báo Phụ Nữ tháng 9.1994).

Tôi nhìn bức ảnh, ký ức như một cuộn phim chạy qua thật nhanh. À, đây là bài viết của phóng viên Hữu Bảo đồng nghiệp, ảnh minh họa của tôi. Câu chuyện về một cậu bé học lớp 11, gia cảnh nghèo khó ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, vừa đi học, vừa làm mướn để nuôi mẹ bệnh tật.

Bài báo năm xưa

Lâu quá rồi, tôi không còn nhớ chi tiết nữa. Hàng ngàn bài báo, tấm ảnh đã được thực hiện trong hai mươi mấy năm làm báo của tôi. Chỉ nhớ đâu khoảng đầu những năm 1990 tôi và chị Thế Thanh - nguyên tổng biên tập Báo Phụ Nữ đã hỗ trợ học bổng cho một học sinh hoàn cảnh khó khăn, học hết cấp ba. Không biết có phải em không?

- Cô còn nhớ không? Năm đó cháu 16 tuổi, bây giờ cháu đã 40. Qua bao khó khăn trở ngại, giờ cháu đã trưởng thành, đã thoát khỏi nghèo khó, tốt nghiệp đại học và thực hiện được ước mơ trở thành luật sư của mình. Nếu không có các cô, chú ở Báo Phụ Nữ, có thể cháu không được như bây giờ. Cháu muốn gặp lại các cô, chú để nói lời cảm ơn với những ân nhân của mình...

Ký ức như gió lần giở từng trang đời, để tôi nhớ lại cậu bé Quốc Việt, tôi gặp tháng 9.1994 để chụp ảnh em và người mẹ trước căn nhà lá tiêu điều để minh họa cho bài báo Bùn đất của mẹ, chân trời của con của đồng nghiệp. Cha bỏ mẹ em khi em chưa tròn hai tuổi. Vừa đi học em vừa làm mướn kiếm tiền nuôi mẹ, một thương binh bệnh tật triền miên.

Nhiều năm liền, Việt là gương điển hình - người con hiếu thảo. Sau hai năm hỗ trợ học bổng cho Việt, kèm theo lời hứa “sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu em thi đậu đại học”, chúng tôi mất liên lạc với em. Cuộc sống và công việc cuốn chúng tôi đi, chuyện giúp Việt cũng chìm vào quên lãng, như bao hoàn cảnh khó khăn khác mà tôi và các đồng nghiệp, cùng bạn đọc của Báo Phụ Nữ chung tay chia sẻ.

“Giờ đến lượt mình, cháu có thể giúp những người khốn khó khác, như một cách trả ơn các cô chú, trả ơn đời...”

Nguyễn Quốc Việt 

- Những năm 1996 - 1997, đời sống mẹ con em khó khăn lắm. Nhà tranh dột nát, mưa ướt mem không có chỗ ngủ mà không có tiền lợp lại vì tiền ăn, tiền thuốc cho mẹ còn thiếu trước hụt sau. Em cứ lầm lũi vừa học vừa làm, hy vọng rồi đời mình sẽ sang trang khác. Không có phép mầu nào nếu mình không nỗ lực.

Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông độ tuổi 40, dáng thư sinh, khỏe khoắn, đôi mắt sáng và nụ cười tươi hiền hậu. “Chào các cô, cháu Việt đây ạ!”. Qua phút xã giao ban đầu, câu chuyện của chúng tôi hào hứng trở lại hai mươi mấy năm trước. Lâu rồi, tôi mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị Thế Thanh, đó là một nụ cười hạnh phúc, đầy cảm hứng với câu chuyện bất ngờ.

Việt kể về những ngày thơ ấu gian khó của em. Vừa đi học, vừa đi làm mướn kiếm tiền mưu sinh, thuốc thang cho mẹ. Tốt nghiệp phổ thông trung học, em thi đậu vào Đại học An ninh, nhưng đành ngậm ngùi không theo học vì không có ai chăm sóc mẹ, do em phải học tập trung. Năm sau đó, 1997, Việt đậu Đại học Luật. Vừa đi làm, vừa đi học, sau năm năm em tốt nghiệp đại học hệ chính quy, xin được việc làm tại văn phòng UBND huyện Bình Chánh. Ban ngày làm việc, tối Việt lại cắp sách đi học Đại học Ngân hàng văn bằng hai.

Việt lập gia đình với một cô gái gần nhà vào năm 2007. Nhiều người khuyên Việt lập gia đình để có người phụ chăm sóc mẹ già và làm việc nhà, nhưng cưới nhau xong anh chồng trẻ khuyên vợ đi… học đại học luật, dù cô đã tốt nghiệp một trường khác.

Vợ chồng họ như “đôi bạn cùng tiến”, chung vai, đồng lòng đi qua những ngày gian khó. Sau 8 năm làm việc tại UBND huyện Bình Chánh, năm 2010 Việt nghỉ việc, xin tập sự 18 tháng tại Đoàn luật sư TP.HCM. Hết thời gian tập sự và trở thành luật sư chính thức, cuối năm 2011 anh đứng tên mở văn phòng luật sư riêng, chính thức thực hiện ước mơ nghề nghiệp ngày nhỏ của mình.

Ngày còn làm việc ở ủy ban huyện, thậm chí cả khi mở văn phòng luật riêng, cuộc sống của gia đình Việt vẫn chưa hết khó khăn. Đồng lương nhà nước thấp, công việc ở văn phòng luật ban đầu chưa hiệu quả, Việt còn phải chạy xe khách giường nằm, lái xe tải, container đường dài để kiếm thêm tiền những dịp lễ, tết, hoặc khi ít việc để có thêm tiền trang trải chi phí hàng ngày và thuốc thang cho mẹ. 

- Em đã học thêm nhiều nghề tay trái như lái xe, xây dựng, trồng và kinh doanh hoa lan cây cảnh... để trang bị thêm những kỹ năng cho mình, phòng lúc khó khăn, không làm việc này thì làm việc khác, không ngại khổ cực hay bị ai đánh giá. Chỉ như thế, em mới có thể chăm lo gia đình và thực hiện ước mơ của mình.

Việt tham gia bào chữa các vụ án hình sự, tư vấn doanh nghiệp đầu tư, tư vấn tài chính - ngân hàng... Nghề nghiệp đem lại cho anh nhiều niềm vui. Anh quan niệm, tri thức tạo giá trị bản thân. Ngành luật thích ứng nhiều lãnh vực của đời sống, học luật là cách trang bị kiến thức, để bảo vệ bản thân, khách hàng và giúp ích cho xã hội về pháp lý. Không chỉ là một nghề nghiệp mưu sinh, ở đó còn có những câu chuyện đời, những kỷ niệm khó quên qua những vụ án hình sự hay hôn nhân gia đình.

Luật sư Nguyễn Quốc Việt

Không thể kể hết nỗi nhọc nhằn của chàng luật sư, kiêm tài xế đường dài. Suốt hơn chục năm như thế. Những ngày khốn khó rồi cũng qua, sau bao nỗ lực, cuộc đời Việt đã sang nhiều trang khác, ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngoài công việc ngày càng nhiều ở văn phòng luật riêng, anh còn tham gia giảng dạy ở các trường đại học. Vợ anh, giờ cũng là luật sư, đồng nghiệp của chồng. Họ sống hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn. Mẹ anh ngày càng khỏe mạnh, bà rất hạnh phúc khi có người con hiếu thảo, thành đạt, đi lên từ hai bàn tay trắng. Gia đình Việt hiện sống trong ngôi nhà khang trang, được xây từ những đồng tiền lương thiện, tích lũy qua những tháng năm lao động miệt mài, thay cho căn nhà tranh rách nát ngày xưa.

- Thưa cô Thế Thanh, chắc hẳn các cô rất vui khi cháu đã trưởng thành, có được tất cả như hôm nay. Cháu xin cảm ơn các cô chú, cảm ơn Báo Phụ Nữ đã giúp đỡ, động viên, giúp cháu đi qua những ngày khó khăn, như một niềm an ủi mình được chia sẻ, không bị xã hội lãng quên. Giờ đến lượt mình, cháu có thể giúp những người khốn khó khác, như một cách trả ơn các cô chú, trả ơn đời… - chàng luật sư rắn rỏi cười tươi mà mắt rơm rớm.

Bùn đất của mẹ, chân trời của con - con trai của bà mẹ thương binh nghèo khó, bằng nhiều con đường, đã luôn nhắm hướng mặt trời đi tới với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ.

Chúc mừng Việt đã vượt qua chông gai, thành đạt sau bao gian khó. Em cũng là một trong những tấm gương truyền cảm hứng cho chúng tôi và bao người! 

Bài và ảnh: Đỗ Ngọc

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.