Ngày 13.7, ngay hôm sau ngày Tòa Trọng tài thường trực Liên hiệp quốc (PCA) ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông, trong đó Tòa tuyên Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử tại Biển Đông và “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ ra chiếm gần hết Biển Đông là vô giá trị, và sau khi nghe tin nhiều “ngôi sao” trong làng giải trí Trung Quốc lên tiếng phản đối phán quyết của PCA và ủng hộ “đường lưỡi bò” của chính phủ Trung Quốc, Kyo York đã viết:
“Khi đường lưỡi bò bị thế giới và Tòa án Trọng tài quốc tế cắt xào nhậu thì mấy nghệ sĩ mà được fan Việt yêu mến hàng năm qua đã lên tiếng gào thét: “Trung Quốc không thể thiếu một tấc đất: Chủ quyền lãnh thổ và biển Trung Quốc không cần kẻ khác làm trọng tài. Trung Quốc không thể thiếu một chút gì, một tấc cũng không thể rời”. “这才是中国,一点不能少” (Đó mới là Trung Quốc, một chút cũng không thể thiếu) - Nhằm xác định đường lưỡi bò là của Trung Quốc, của những tên tuổi lớn từng được khán giả Việt Nam sùng bái như: Lục Tiểu Linh Đồng, Phạm Băng Băng, dàn soái ca... bla bla ...
Thật sự nghệ thuật và chính trị có thể không liên quan, nhưng khi những con người làm nghệ thuật đã lên tiếng xấc xược về chủ quyền thì việc ngưỡng mộ thần tượng của các bạn cũng nên xem lại. Vì chúng ta phải sống và giữ gìn bờ cõi chứ không thể sống để ca ngợi những nghệ sĩ Trung Quốc đang có tư duy muốn xâm hại chính lãnh thổ của dân tộc mình. Dẫu biết rằng các bạn cũng sẽ buồn vì có nhiều nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ mình.
Tôi là một nghệ sĩ người Mỹ - hiện hoạt động và đồng hành cùng Việt Nam, nên tinh thần và trách nhiệm bảo vệ, yêu mến và giữ gìn mọi giá trị của Việt Nam cũng là một phần trách nhiệm. Có thể chịu nhiều phán xét nhưng suy cho cùng tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải”.
Về phía nghệ sĩ Việt Nam, ca sĩ Cẩm Vân viết: “Không chỉ hành xử ngang ngược trên chính trường ngoại giao, mà văn hóa, nhiều nghệ sĩ của Trung Hoa đại lục cũng lên tiếng trên các mạng xã hội, giả dối khẳng định thứ chủ quyền viển vông mà nhà nước họ đặt ra, bất chấp lương tri. Những con người hoạt động nghệ thuật phút chốc biến thành con rối cho chính trị, chà đạp lên chân lý mà cả thế giới đều thừa nhận. Sự nhu nhược và hèn mọn của những nghệ sĩ bị chính phủ Trung Quốc giật dây dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những dân tộc đang quá sa đà vào thứ văn hóa phẩm mê muội, trong đó có cả Việt Nam. Đừng ngộ nhận rằng văn hóa độc lập với chính trị một khi sự tham lam còn cai trị nền văn hóa đó”.
Còn nghệ sĩ Thành Lộc viết: “Các văn nghệ sĩ, các fans hâm mộ những soái ca, tỉ tỉ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó... hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hóa Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Dĩ nhiên dân tộc Hoa cũng là 1 trong 50 dân tộc hình thành bản sắc văn hoá Việt, tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh!Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt!”.
Trong khi đó thì một biên tập viên trẻ của VTV post một status trên trang facebook của mình: “Triệu Vi vừa ủng hộ đường lưỡi bò là của Trung Quốc nhưng mình vẫn thích Triệu Vi... Và chả có lý do gì để mình phải anti chị ấy chỉ vì 1 quan điểm chính trị cả (đúng hay sai chưa bàn tới nhé)”. Trước phản ứng của nhiều người, ngay sau đó biên tập viên này đã xóa status và xin lỗi: “Tôi đã lắng nghe rất nhiều lời nhận xét của quý vị và các bạn, và tôi càng nhận ra, việc làm, suy nghĩ của mình là không phù hợp như thế nào”. Tuy nhiên, cũng không ít người ủng hộ cái nhìn tương tự cô biên tập viên trẻ này, dưới những lập luận đại loại: nghệ thuật là nghệ thuật, chính trị là chính trị, cho nên bất kể quan điểm chính trị của các ngôi sao Trung Quốc là sai (cụ thể ở đây là phản ứng của họ về phán quyết của PCA bác bỏ tham vọng phi pháp của Trung Quốc về Biển Đông), vẫn không “anti” (chống) họ, không hạ bệ “thần tượng”. Mở rộng ra, nghệ thuật chỉ nên “vị nghệ thuật”, không nên “vị nhân sinh” theo nghĩa dùng nghệ thuật phục vụ cho chính trị, không để chính trị chi phối nghệ thuật.
Với tư cách công dân, khi người khác, bất luận là nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ, xâm phạm lợi ích dân tộc anh, làm điều càn quấy, sai trái, bạo ngược với dân tộc anh, nhân dân anh (như bắn giết, đánh đập ngư dân trên biển), anh không thể không lên tiếng
Vấn đề đặt ra ở đây thực ra đơn giản hơn: người nghệ sĩ bao giờ cũng có hai tư cách, tư cách nghệ sĩ và tư cách công dân, không cái nào nhẹ hơn cái nào, không thể bỏ tư cách nào. Và với tư cách công dân, khi người khác, bất luận là nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ, xâm phạm lợi ích dân tộc anh, làm điều càn quấy, sai trái, bạo ngược với dân tộc anh, nhân dân anh (như bắn giết, đánh đập ngư dân trên biển), anh không thể không lên tiếng. Sự lên tiếng ở đây là sự thể hiện tư cách công dân nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc chính đáng và điều đó không hề có nghĩa là để chính trị chi phối tư cách nghệ sĩ.
Không để chính trị chi phối nghệ thuật và tư cách nghệ sĩ, nhưng người nghệ sĩ biết dấn thân vì lợi ích dân tộc mình, nhân dân mình thì đó luôn là một giá trị. Hơn thế, người nghệ sĩ còn là người biết rung động trước lẽ phải, trước công lý; biết lên tiếng bênh vực công lý và lẽ phải (Lưu Quang Vũ chẳng đã “nhân danh công lý” là gì). Ở đây, phán quyết của PCA về Biển Đông nói cho đúng là phán quyết của công lý, của lẽ phải, hơn nữa là công lý, là lẽ phải được quốc tế công nhận, loài người thừa nhận, chứ không phải thứ công lý hay lẽ phải theo quan điểm dân tộc hẹp hòi. Vậy thì lẽ nào, dù với tư cách công dân hay với tư cách nghệ sĩ, anh không biết đứng về phía lẽ phải, lên tiếng bênh vực lẽ phải? Trong trường hợp này, đặt vấn đề nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh (hiểu theo nghĩa dùng nghệ thuật phục vụ cho chính trị) là không đúng vấn đề. Cũng như không có vấn đề bài Hoa (như Thành Lộc nói) hay bài bác các giá trị đã được khẳng định qua thời gian của văn hóa Trung Hoa (chẳng ai bài bác thơ Đường, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha hay Lỗ Tấn...). Vấn đề ở đây chỉ là người nghệ sĩ, dù với tư cách nào, có đứng về phía lẽ phải, lên tiếng bênh vực lẽ phải hay không mà thôi.
Chẳng lẽ chúng ta lại phải để một người nước ngoài, như Kyo York, nhắc chúng ta: “Tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải”?
Đoàn Khắc Xuyên