Chia sẻ - Sharing: Lo cho con người hôm nay là lo cho tương lai

 13:46 | Thứ tư, 26/01/2022  0
Không tương lai nào sẽ tới trong sự bền vững nếu không có con người được chăm sóc tử tế về vật chất và tinh thần ngay từ hôm nay. Điều tưởng chừng dễ hiểu ấy đôi khi đã bị mờ nhạt, khuất lấp sau những mục tiêu phát triển khác.

Khi tham gia các dự án chăm lo cho con người của nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing trong nhiều năm qua, tôi hiểu rằng thông điệp từ tựa đề bài báo này chỉ có thể hiện thực hóa bằng tấm lòng của những con người tử tế. Ông Trương Tấn Sang, mà số đông người dân, đồng chí thường quen gọi “ông Tư Sang” là một trong số những người nêu gương về sự tử tế trong hoạt động thiện nguyện vì con người. Khi còn tại vị cũng như sau khi rời cương vị Chủ tịch Nước để nghỉ hưu như bao công chức hưởng lương, ông Tư Sang vẫn không bỏ thói quen sâu sát với người dân ở các vùng khó khăn, đồng bằng cũng như miền núi và hải đảo.

Ông hợp sức cùng nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của vợ ông và các đồng đội của bà, kết hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Hội Chữ Thập Đỏ, với các địa phương và doanh nghiệp, chỉ hướng tới một mục tiêu: sao cho mỗi năm giảm bớt được số người nghèo không có nhà lành lặn để ở, không có phương tiện mưu sinh, không có tiền cho con em đến trường, không có phương tiện giao thông thuận tiện để đi lại, học hành, làm ăn…

Nỗ lực của một nhóm thiện nguyện như nhóm Chia sẻ - Sharing sẽ như muối bỏ bể nếu không có nhiều, rất nhiều tổ chức dân sự khác, đặc biệt là các doanh nghiệp cùng chung sức. Cái tâm của những người làm thiện nguyện vì con người được soi tỏ bằng cái cách mà họ giúp cho người nghèo, người khó.

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đến thăm hỏi, hỗ trợ xây dựng nhà tặng cựu chiến binh tại địa bàn huyện Vị Xuyên và Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Giang. Ảnh: B.N.Đ


Đi thăm những hộ gia đình cựu chiến binh và hộ nghèo ở Hà Giang vừa được tặng nhà mới thay cho căn nhà cũ vừa nhỏ vừa ọp ẹp, dột nát, ông Tư Sang và các cán bộ lãnh đạo địa phương thường vào tận nơi xem nhà có được bố trí gian bếp, gian vệ sinh không. Thói thường hay nghĩ “nhà cũ bé, dột được cho một nhà mới to hơn, lành lặn hơn là được rồi, kinh phí làm nhà hạn hẹp, nhà tắm, nhà bếp từ từ bổ sung sau cũng chẳng sao”. Thế nhưng, cũng còn cách nghĩ khác thực sự vì con người, đó là “Con người ta ai cũng muốn, cũng cần sống văn minh cho ra con người. Sao không cố gắng nâng mức kinh phí vận động tặng nhà cho người nghèo thêm chút nữa, bớt đi một vài mét phòng ngủ để người được tặng nhà tuy chưa hết nghèo nhưng vẫn có thêm tiện nghi sống văn minh?”. 

Cũng với cách nghĩ đó áp vào chuyện xây cầu cho những khu vực nhà dân bị chia cắt với đường xe chạy, chợ búa, nhà thương, trường học thì chọn lựa tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt, làm ăn của con người vẫn là, dù ngắn thôi thì cầu vẫn nên xây bằng bê tông với chiều ngang đủ rộng cho xe tải nhẹ vào thu mua nông sản, xe cứu thương vào chở người bệnh cần cấp cứu, thay cho cách làm cầu mới bằng cây và chẳng đủ rộng cho xe cơ giới chạy vào.  

Câu chuyện xây cầu cho dân vùng khó An Giang đã được thay đổi cách nghĩ, cách làm từ đầu năm 2020. Thị xã Tân Châu là vùng cù lao, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, thực phẩm rất khó khăn. Toàn thị xã có 60 cây cầu, phần lớn là cầu gỗ và cầu treo đã xuống cấp trầm trọng. Do cầu nhỏ và yếu, xe lớn không thể lưu thông nên ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạp chí Nông thôn Việt đã cùng ông Tư Sang vận động các doanh nghiệp và địa phương xây được 9 cây cầu, cây ngắn nhất 30m, dài nhất 73m, chiều rộng mỗi cầu là 3,5m với tải trọng thiết kế 5 tấn và kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí 16 tỷ đồng, trong đó gần 30% là kinh phí do địa phương vận động. Cách làm hiệu quả như trên cũng được áp dụng hiệu quả để huyện Tri Tôn xây được 16 cây cầu với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. 

Nếu như ở các địa phương khác cầu đường tiện lợi, nhà ở lành lặn là nhu cầu thiết yếu của người dân, thì ở các tỉnh miền Trung ngư dân bám biển để mưu sinh và tham gia khẳng định chủ quyền biển, đảo lại rất cần một công cụ thiết yếu khi ra khơi là chiếc áo phao. Nắm bắt đúng nhu cầu đó của ngư dân, chương trình 15.000 áo phao với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng đã được nhiều doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing hưởng ứng lời kêu gọi của ông Tư Sang vận động thực hiện để trao tặng ngư dân từ năm 2020 đến nay.

Cuối năm 2021, đoàn ông Tư Sang đã đi tặng  áo phao đa năng cho 1.600 ngư dân Quảng Ngãi và 1.000 ngư dân Quảng Nam. Mỗi bộ áo phao trị giá 1,4 triệu đồng, gồm 14 dụng cụ hữu ích như: áo phao nổi, bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester, phao nhựa bằng nguyên liệu EVA, kính bảo vệ mắt, còi báo hiệu, 8 phần thực phẩm lương khô... giúp ngư dân có thể sinh tồn tối thiểu trong 8 ngày trên biển khi gặp sự cố đáng tiếc.

 Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing trong một chuyến đi thiện nguyện. Ảnh: CTV


Năm 2021, khi “cơn bão” Covid-19 đổ bộ kinh hoàng vào Việt Nam, nặng nhất là TP.HCM - nơi chưa kịp trang bị vũ khí vaccine cho rất nhiều người dân, thì bên cạnh 620.000 ca nhiễm, lần đầu tiên thành phố đối diện với một thực trạng đau lòng từ sau chiến tranh: hơn 15.000 người chết và chỉ trong một thời gian rất ngắn 1.500 học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông bị mồ côi, trong đó có những em mất cả cha và mẹ! Nhận đỡ đầu về tiền bạc, trợ cấp tài chính hàng tháng cho các cháu bị mồ côi không phải là việc quá khó với các nhà hảo tâm và ngành lao động - thương binh - xã hội.

Vấn đề đặt ra cho hoạt động thiện nguyện lúc này và cho đối tượng trẻ mồ côi này, chính là sự mất mát to lớn không thể bù đắp biến thành sự khủng hoảng hoàn toàn có thể dẫn tới tình trạng các em bị sang chấn tâm lý. Đây chính là lúc cần xuất hiện những người sẵn sàng làm cha mẹ cho trẻ mồ côi vì Covid-19, để các em có thể được âu yếm vỗ về, được sẻ chia những nhu cầu mà mọi đứa trẻ đều cần ở cha mẹ. Các chuyên gia hoàn toàn có lý về mối lo ngại sau đây: khi phải tập trung chống dịch, chúng ta có thể đã quên rằng những trẻ em mồ côi bởi Covid-19 cũng là một căn dịch tiềm ẩn.

Ngoài sự hỗ trợ tinh thần từ họ hàng và các tổ chức xã hội, rất cần có chương trình tư vấn tâm lý cho các em bị đột ngột mồ côi do đại dịch và cả việc tổ chức một môi trường giao lưu, gặp gỡ giữa những trẻ có cùng cảnh ngộ. Câu chuyện thiếu tá Nguyễn Trung Kiên ở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức chia sẻ, rằng 3 anh em bé Châu mới hơn 4 tuổi ở Vũng Tàu mồ côi cha mẹ do Covid-19 đã thỏ thẻ xin với anh khi anh đến thăm nom chúng: “Cho tụi con được gọi chú Kiên là ba nhe. Con muốn có ba” - thực sự đã làm những người lớn không ngăn được nước mắt đau xót. 

Vậy thì, khi nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động hơn 3 tỷ đồng, kể cả hiện vật, để chăm lo cho 21.000 hộ nghèo trong cả nước và 1.200 trẻ cơ nhỡ, mồ côi vì Covid-19 có một cái Tết Nhâm Dần ấm áp, họ luôn biết việc làm đó là ý nghĩa và cần thiết nhưng chưa đủ. Hoạt động thiện nguyện vì con người còn cần nhiều hơn thế nữa về tinh thần. Và, họ nhất định sẽ cùng các nhóm thiện nguyện khác trong cả nước tiếp tục làm tốt hơn nữa, đủ hơn nữa. 

Thanh Nguyễn

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.