Gánh nặng làm lặn tuổi xuân
Đầu ngày, Hải Minh nhận tin nhắn của em gái, “Chị Cả, mai em hết hạn nộp học phí rồi nghen”. Cô miết những ngón tay trên chiếc thẻ ngân hàng, lo lắng không biết tìm đâu ra ba triệu đồng đóng cho em gái, chưa đến kỳ lương, chắc phải mượn tạm đồng nghiệp như lần trước vậy.
Minh lấy điện thoại, ngại ngần nhắn tin. Tin phản hồi sau vài phút, “Em có, chiều em đưa cho. Nhưng, tháng trước thì học phí cao học cho em trai, tháng này lại em gái. Tháng nào em cũng thấy chị lu bù với học phí của mấy đứa không vậy?”.
Đồng nghiệp có người nghĩ rằng Hải Minh viện cớ, nhưng đó thật sự là trách nhiệm của cô, Minh chia sẽ. “Tôi tốt nghiệp đại học xong là nhận được thư của bố mẹ, rằng “Bố mẹ lo cho con đến đó là tròn trách nhiệm. Giờ con phải có nghĩa vụ lo lại cho ba đứa em đấy nghen. Vậy là tôi hoãn tất cả các khóa học sau đại học, cật lật đi làm để nuôi ba đứa em, đứa học mười hai, đứa năm nhất, đứa năm hai đại học”.
Cho đến giờ cũng năm, sáu năm trời, hai đứa em kế của Hải Minh đáng lẽ đã ra trường, đi làm như bao sinh viên khác. Đằng này, được chị nuôi học sướng quá, theo đà, hai đứa học một lèo lên cao học, rồi lại tiếp tục văn bằng hai. Mấy đứa em đâu biết rằng, để có tiền vừa nuôi ăn, nuôi học chúng nó, bà chị cả Hải Minh phải chắt bóp từng đồng lương kế toán, làm thêm nhiều nghề phụ, không dám tiêu pha phung phí, tiếp kem chống nắng, chai dầu gội đầu cũng chẳng dám mua.
Đồng nghiệp nhìn thấy sao bố mẹ Hải Minh bất công với cô con gái đầu này quá, “Tôi thấy ông bà ở nhà đâu khó khăn gì, kinh doanh cả cái quán hải sản to đùng, sao không hỗ trợ nuôi mấy đứa kia, cái gì cũng “khoán trắng” cho con gái hết là sao”. Minh chép miệng, “Thì ông bà dặn sao, mình làm vậy cho ông bà vui. Vậy chứ mỗi lần về nhà, họ hàng đến thăm, bố mẹ cứ lấy tôi ra làm gương cho cả họ, rằng tôi có công nuôi mấy đứa em ăn học nên người ấy chứ”.
Nhưng chẳng biết bố mẹ của Hải Minh có chịu quan tâm đến hạnh phúc của cô, rằng đã tuổi ba mươi ba, bắt anh người yêu chờ đến năm, sáu năm trời, đến khi muốn cưới thì nhà trai lại e ngại vì cô quá nặng gánh gia đình. Vì gia đình, Hải Minh ngậm ngùi nuốt nỗi buồn vào trong.

Ảnh minh họa
Chán sống bởi hai chữ “độc tôn”
Thêm một câu chuyện khác cho nỗi niềm của những người con được phong “thế độc tôn” trong dòng họ. Là chủ của một công ty bất động sản nhỏ, mỗi lần về quê, là con trai trưởng của dòng họ Lê nên anh Công Hùng có đặt quyền rất oách, đi thăm hỏi tất tần tật các gia đình trong họ.
Không một đám giỗ trong họ nào anh được phép vắng mặt, họa hoằn lắm là do những chuyến công tác xa. Tất nhiên sau cúng bái, anh Hùng sẽ được ngồi mâm trên cùng các bậc cha chú, bù lại dù Sài Gòn có cách xa Đà Nẵng gần ngàn cây thì vợ chồng anh cũng phải lo chu toàn từ mớ rau, cân thịt, cả nén hương cho bàn thờ gia tiên.
Bố mẹ Hùng đi đâu cũng xênh xang, “Con trai tôi là ông chủ ở thành phố, như thế mới thỏa xứng vị trí trưởng tộc sau này chứ”. Chức trưởng họ này còn to hơn ba cái cột đình, vì vậy ai đó ở quê đau ốm, thi cữ, cả chuyện sanh đẻ, thôi nôi, ở quê cũng gọi báo tin với vợ chồng anh Hùng. Và sau đó dù kẹt đến đâu, anh cũng phải bỏ phong bì gửi về, ít nhất cũng dăm ba trăm, chứ ít hơn nữa thì họ hàng bàn ra tán vào cái chức trưởng tộc thành đạt mà bần tiện thì ôi mặt bố mẹ ở quê.
Mà cái chuyện phong bì này cứ dăm ba bữa lại gửi về một lần, lắm khi vợ chồng Hùng cứ cắn đắn nhau. Vợ Hùng cho rằng dòng họ bên chồng tưởng hai vợ chồng giàu có nên liên tục vòi tiền. Cô cũng là quý nữ độc nhất bên ngoại, nên mọi trách nhiệm lại dồn hết lên đầu hai vợ chồng.
Năm rồi, công ty làm ăn thua lỗ, cuối năm, hai vợ chồng quyết định ở lại Sài Gòn, không về quê chúc Tết. Tin này gây sốc cho họ hàng hai bên. Vừa căng thẳng chuyện họp hành ở công ty, lại cứ ba mươi phút, một tiếng điện thoại từ quê gọi vào. “Mày có ăn học mà dại vậy hả con, bố mẹ nuôi mày chưa kịp nở mặt với dòng họ thì mày đã về ở rễ nhà người ta. Mày giàu sang rồi mày quên mất gốc. Tết mà không về, cả họ từ mặt mày”.
Bên vợ cũng gọi vào hờn trách, “Có đứa con gái độc nhất, nuôi nó lớn rồi nó theo người ta”. Suốt những ngày cuối năm, anh Hùng dại cả người bởi những cuộc gọi đay nghiến từ khách hàng lẫn người thân. Anh mất ngủ trắng đêm cả tuần, suy nhược cơ thể trầm trọng. Nợ nần tứ phía, người thân từ mặt, vợ chồng lục đục, chán sống, anh Hùng vồ một lúc mấy chục viên thuốc ngủ. May thay, người giúp việc phát hiện kịp, và anh đã được cứu sống ngay trong đêm giao thừa. Chuyện anh Hùng quyên sinh có lẽ ở quê chẳng ai biết đến.
Đừng quá đặt gánh vào một người
Khi nghe tâm sự từ những câu chuyện trên, Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình TP.HCM) chia sẻ: “Cha mẹ phải là điểm tựa của con cái chứ không thể vin vào sự thành đạt của con mà bắt con phải có trách nhiệm với mình. Nghĩa vụ, trọng trách với cả một dòng họ lại là chuyện không nên.
Tất nhiên, cha mẹ nào chẳng tự hào, nở mày nở mặt với họ hàng, xã hội khi con cái mình thành đạt, giàu có bằng chính lao động, trí óc. Nhưng, chuyện nuôi dưỡng ai, hỗ trợ ai, có trách nhiệm với ai là ở sự tự giác chứ không ép buộc hay đổ dồn trách nhiệm lên đầu một người. Khi cha mẹ già yếu, nghèo khó, thì con cái trưởng thành sẽ gồng gánh những đứa em sau mình. Nhưng, cha mẹ cũng phải tinh ý nhìn vào hoàn cảnh sống của con để biết được con mình có nhiều khả năng hay không, cần giải quyết khéo kẻo không cha mẹ lại mang tiếng ích kỷ, bất công. Rồi mọi tình yêu thương mà con cái dành cho lại biến thành sự bực bội, chán ghét”.
Hữu Tiến