Thế giới đã nhìn thấy họ:

Cô gái của vườn rừng giun đất

 08:36 | Thứ ba, 31/01/2023  0
Tạ Thùy Trang là một trong 200 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương của chương trình Obama Foundation Leaders Asia - Pacific năm 2019. Là một trong số ít người Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn lãnh đạo quốc tế dành cho các bạn trẻ (leadership) từ năm 2010 trong lĩnh vực môi trường, Thùy Trang có cuộc trò chuyện đầu xuân với Người Đô Thị về những việc “nhỏ” bạn đang theo đuổi.

Câu chuyện “Cộng đồng vườn rừng giun đất” là một trong những việc “nhỏ” Trang đã khởi đầu, bằng cách tiếp cận từ mạch nguồn sự sống tự nhiên và cộng đồng người đang sống nương tựa vào nó. 

Vườn rừng bản địa

“Người trong làng thường hay hỏi “làm vậy có kinh tế không” khi thấy mình làm rẫy không dùng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hay phân hóa học”, anh Ka Diếp, một thành viên của vườn rừng giun đất bộc bạch.

Ka Diếp là người Châu Mạ, 36 tuổi, ở thôn 5 xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng. Cách đây hai năm, do khó khăn, Ka Diếp định bán đất rẫy của mình. Thùy Trang đã thuyết phục anh giữ rẫy, tham gia học bổng thực hành mô hình nông nghiệp sinh thái với đội ngũ hướng dẫn đến từ các vườn canh tác sinh thái ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum trong mạng lưới nông dân nòng cốt từ Viện Phát triển Doanh nhân cộng đồng (CENDI) và Hepa Eco-Farming School có kinh nghiệm thực hành nhiều năm trong nông nghiệp sinh thái và trồng cây lâm nghiệp, bảo tồn rừng. 

    Tạ Thùy Trang (tóc ngắn) trước đại dịch. Ảnh: CTV


Sau hai năm làm vườn sinh thái, Ka Diếp bảo đất đã màu mỡ trở lại, không khí mình hít thở thoải mái, không có mùi, không độc hại nữa. Ka Diếp nói đồng bào ngày xưa canh tác di canh di cư không dùng hóa chất. Từ ngày cuộc sống pha trộn người Kinh và người đồng bào, mọi thứ thay đổi.

“Mình đi trước, thấy được hiệu quả để sau này mọi người trong làng tin theo. Điều mình mong bây giờ là cây trái mình bán được giá cao hơn cây trái dùng thuốc”, Ka Diếp nói. Anh cũng bảo, nhờ Trang hướng dẫn làm rẫy kết hợp du lịch sinh thái, khám phá rừng suối thiên nhiên xung quanh mà phần nào hỗ trợ được kinh tế cho gia đình thời gian này.  

Ka Kẹo, một cô giáo tiểu học người Châu Mạ ở thôn Hang Ka, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đang tham gia làm vườn rừng giun đất của Thùy Trang ở Hang Ka. Vườn được để một khu vực cho cây rừng tái sinh tự nhiên, còn lại thì trồng các loài cây bản địa, từ cây rừng dược liệu đến các giống của người Châu Mạ như chuối, xoài, bơ, sầu riêng hạt... Ka Kẹo nói bạn dự định sẽ chuyển rẫy nhà mình - có vị trí tuyệt vời khi nằm sát rừng, trên sườn núi, bên dưới là suối - sang canh tác không hóa chất.

“Người Châu Mạ có truyền thống phát rừng làm rẫy, sau vài năm thì đi canh tác nơi khác, 5-6 năm sau lại quay về rẫy cũ làm, lặp đi lặp lại thành một vòng tròn. Rừng vẫn được bảo vệ. Nhưng giờ luật tục này không còn nữa”, Ka Kẹo kể.   

“Lúc đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn trồng thật nhiều cây, giữ được nhiều rừng ở Tây Nguyên”, Tạ Thùy Trang nói về cộng đồng vườn rừng giun đất mà cô sáng lập và điều hành. Cách làm của Trang lúc đó cũng rất đơn giản: rủ nhiều bạn có chung mối quan tâm cùng làm, góp vốn mua đất vườn làm nông nghiệp sạch và bảo vệ những khu rừng xung quanh. Những vườn giáp rừng sẽ là chốt chặn rừng, mình giữ thì không ai phá tiếp được. Nhưng sau hai năm, cộng đồng vườn rừng giun đất đã thay đổi dần theo hướng phát triển thành mạng lưới là các nông dân quan tâm đến thực hành canh tác sinh thái cùng bảo tồn rừng và đa dạng sinh học ở Tây Nguyên. Hiện cộng đồng đã có hơn 30 trang trại. Và con đường còn dài.

Chuyển đổi từ bên trong 

Tốt nghiệp cử nhân ngành thương mại Đại học RMIT nhưng những gì Tạ Thùy Trang theo đuổi gắn liền với bảo vệ môi trường, cộng đồng xã hội người yếu thế. Trang nói cô cảm thấy con người đang dần mất kết nối với thiên nhiên, mất kết nối giữa người với người. Ngay khái niệm “sống xanh” cũng dần bị biến thành một thứ xa xỉ, và tệ hơn là trở thành rào cản. Nhiều người nghĩ rằng sống xanh chỉ dành cho người giàu, còn người nghèo cứ việc… xả rác. Trang muốn thay đổi suy nghĩ đó. “Sống xanh” phải trở thành một việc hết sức bình thường và ai cũng có thể làm. 

Năm 2019, Tạ Thùy Trang là một trong 200 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương của chương trình Obama Foundation Leaders Asia - Pacific. Cô cũng là người sáng lập Saigon Compass (hiện đã chuyển thành Ecoqo Asia), chuyên kết nối các nguồn lực về giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên, du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ cộng đồng địa phương bền vững dựa trên chia sẻ trách nhiệm xã hội. 

Tháng 8.2021, khi TP.HCM rơi vào đỉnh điểm đại dịch Covid-19, Trang thành lập Trạm ôxy cộng đồng Sài Gòn, hỗ trợ nguồn ôxy khẩn cấp hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân F0 tại nhà ở những khu vực đang chờ được xử lý y tế, gồm TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tương tự là kết nối các nhà vườn và lập Chuyến rau vui vẻ cung cấp rau xanh cho người dân... Thời gian này như một bước ngoặt của Thùy Trang. 

Trang cạo trọc đầu vào một ngày cuối năm sau Covid-19, tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, nơi Trạm ôxy cộng đồng Sài Gòn làm việc. “Mình muốn bản thân cho mình một cơ hội: để lại những đau thương, những chết chóc, những tháng ngày Covid-19 đã qua tại sân chứa ôxy, để lúc nào đó, trong lòng mình những nỗi buồn có thể khép lại. Cho một chặng đường mới ở đâu đó, trong lòng không phải mang theo những nỗi buồn nữa”, Trang nói. Ảnh: CTV


Một năm quá dài rồi cũng qua. Một năm khi Trang ở nơi này, lúc nơi kia, từ núi đồi, biển đảo, đến phố phường những ngày dây thép gai. Người còn, người mất. Thừa nhận và đối diện với nỗi sang chấn rất lớn bên trong mình, Trang chọn lui về với thiên nhiên. Cô biết mình may mắn vẫn còn nơi về để trú ẩn. 

Trang chia sẻ trước đây dù nhận ra bất ổn của đô thị và nhiều chương trình, giải pháp, hay dự án đâu đó luôn là sự “chữa cháy”, thiếu bền vững nhưng cô vẫn có nếp nghĩ như nhiều bạn mình ở đô thị là mọi thứ rồi sẽ qua, hay tốt dần lên. Nhưng thực tế Covid-19 đã cho Trang thấy điều đó sẽ không xảy ra nếu những vấn đề từ vi mô đến vĩ mô vẫn được tiếp cận theo cách cũ. Trang giảm dần những dự án, chương trình liên quan ở phố, chuyển đổi dần sang khu vực nông thôn, và những nơi thiên nhiên đẹp. Những gì đang hứa hẹn mà gốc rễ không bền vững cô bỏ hết, nhẹ nhàng, không vướng mắc. Từ đó Trang tiếp cận với thiên nhiên, với chính mình và không quay đầu nhìn lại.

Suốt thời gian dành cho vườn rừng giun đất, đặc biệt là thời gian dành cho vườn rừng và gắn bó với bà con người địa phương, Trang thấy mình đã nhận được gì nhiều nhất? 

Nhiều lắm. Xuất thân từ một vùng ven Sài Gòn, tôi có dịp tiếp xúc với rừng và đời sống nông thôn, thiên nhiên từ bé. Nhưng lớn lên, tìm lại cội nguồn và tiếp xúc với thực tế rộng lớn hơn trong 15 năm qua, từ nhiều vùng miền với các chính sách, giải pháp khác nhau liên quan đến vườn, rừng, tôi nhận ra rất nhiều điều mình vẫn phải học hỏi. Tôi đã nhận được nhiều tình cảm, đồng hành, ủng hộ của rất nhiều anh chị em, bạn, thầy. Nhận thức dần thay đổi, tôi điều chỉnh bản thân cũng như dự án để có thể hòa hợp với cộng đồng và bền vững.

Không như mong muốn “nhanh” trong thời gian đầu tôi vừa tiếp cận: những áp lực phải nhanh chóng đạt kết quả như phải trồng cây thật nhanh, hay làm sao để mô hình vườn hiệu quả trong thực tế để có thể chia sẻ và hướng dẫn cho chung quanh. Cũng rất “may mắn” khi Covid-19 đã làm chậm lại nhiều điều và có thời gian cho thiên nhiên tự hồi phục, tái tạo. Từ đó tôi có thể xác định rõ hơn vai trò của mình và nương tựa theo.

Trang và sầu riêng hạt của người Châu Mạ, vừa được thu hoạch tại rẫy Ka Diếp. Ảnh: CTV


Sau 10 tháng liên tục tiếp xúc, sống tại vườn và hòa nhập cộng đồng bản địa, tôi nhận được rất nhiều từ thiên nhiên. Những việc tưởng chừng đơn giản như dành thời gian theo dõi tỉ mỉ cây trồng trong vườn, những thay đổi của cây cối dưới tác động của mặt trời, nắng, gió, từ chính sự tương tác của mình, động vật hay côn trùng chung quanh.

Những quan sát và thực hành ăn uống thực phẩm truyền thống từ rừng của người Châu Mạ. Những thay đổi ở mùa vụ, nếp sinh hoạt, cách sống của người đồng bào. Hay tìm hiểu sâu hơn lịch sử của cộng đồng địa phương. Tôi đã có sự tĩnh lặng để cảm nhận nhiều hơn, hòa hợp với bản thân và cộng đồng sâu sắc hơn.

Tôi đã đi một hành trình vào bên trong rất sâu, vô tình hay hữu ý trong giai đoạn Covid-19 và sau đó, và giờ với nền tảng này, tôi có thể đi ra bên ngoài, vững vàng, bình an.

Đó là điều lớn nhất tôi được nhận. 

Liên quan đến những gì Trang đang làm và theo đuổi gắn với vườn - rừng, đời sống người dân bản địa, điều gì khiến Trang trăn trở nhất, cho tới lúc này? 

Cho đến hiện tại, chủ quyền của người dân/người sinh sống trong một không gian tổng thể trọn vẹn của hệ sinh thái là điều tôi quan tâm nhất. Cụ thể là cơ thể hệ sinh thái trọn vẹn có hồn: rừng - rẫy - ruộng - làng/bản được trả về cho bà con để phương thức canh tác, phong tục văn hóa, xã hội nương tựa thiên nhiên được giữ gìn.

Muốn có được điều này, chủ quyền của người dân sinh sống trong một không gian tổng thể (ví dụ: một làng, bản, một thung lũng liền kề các dãy núi, mái rừng và nguồn nước), cần được giữ gìn trọn vẹn mà không bị chia cắt dựa trên các điều luật của Nhà nước cũng như luật tục của cộng đồng bản địa. Có như vậy, một phần lớn rừng và trọn vẹn hệ sinh thái trong chính khu vực đó mới có thể giữ được nguồn nước đầu nguồn trong sạch (là cơ sở cho những suối, sông, hồ, đầm… nuôi sống cây cối, động vật và con người).

Giữ được đa dạng sinh học và những mảnh ghép của tự nhiên để bảo vệ, chở che rất nhiều người trong những thập kỷ biến động mạnh mẽ sắp tới. Đây là cái nôi của các nguồn giống tự nhiên, bản địa; là cái nôi thực phẩm, dược liệu, văn hóa và không khí sạch để chúng ta hít thở; che chở trước những thiên tai, trước mắt là đến năm 2030.

Một chuyến đi của Trang và các bạn trẻ tìm hiểu về thiên nhiên, nguồn nước khu vực Đạ Huoai.  Ảnh: Thùy Trang


Điều tôi quan tâm nữa là nếu ngày càng nhiều người ở đô thị hay những người xa cách với tự nhiên có dịp tiếp cận chính bản thân họ và thiên nhiên một cách sâu sắc, đủ chậm và đủ lắng, dần dần bên trong họ sẽ có sự biến chuyển. Đó là điều cần thiết giúp họ có thể lãnh đạo bản thân trong thời kỳ VUCA này (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity - tạm dịch: không ổn định, không chắc chắn, phức tạp, mơ hồ). Mỗi người sẽ trở nên bình an hơn và biết cách tiếp cận với cuộc sống ở thời kỳ mới một cách phù hợp và bền vững.

Tôi nghĩ nếu những nguồn lực, thông tin từ đô thị, thành phố được kết nối đến gốc rễ của tự nhiên đúng bản chất thì việc phối hợp và hỗ trợ các dự án, chương trình, hay cụ thể là một khu vườn sẽ gần gũi và thực tế hơn. Tránh được việc truyền thông những điều bản thân chưa thực sự hiểu, như nhiều cách tiếp cận trên bề mặt ở phố về làng/rừng. Điều này cũng có thể thúc đẩy nhiều nguồn lực đồng hành hơn trong giai đoạn khó khăn sau Covid-19.

*

Cuối năm, Tạ Thùy Trang vẫn như con thoi đi thực địa ở những vùng sâu của đất nước theo dự án gắn với rừng, vườn rẫy, cuộc sống người dân bản địa, để học. Cô gái nhỏ nhắn này vẫn đang tự chữa lành và đi tìm đường thực hiện những việc “nhỏ”.

Giống như một chia sẻ thật dễ thương gần đây của Trang, một trong những điều vui nhất từ khi bắt đầu tìm hiểu về vườn rừng là hiện tại cô đã có thể ở mức cơ bản xác định được các nguồn nước khác nhau. Cách tìm và cách giữ gìn nguồn nước. Cách phân biệt khe, suối, phương hướng trên bản đồ và trên thực địa. Cách phân biệt được tiếng chim, côn trùng ở một vài khu vực trong rừng cũng như một số mùi khác nhau của những khu rừng khác nhau. “Tôi vẫn đi chậm và từ từ, nhưng những điều rất nhỏ này làm tôi vui sướng khi được là một phần bé nhỏ của tự nhiên”, Trang nói. 

Lê Quỳnh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.