Vài tháng gần đây, thịt bò ngoại gần như “phủ” khắp các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị Co.opMart, Maximark, Vinatex hay cửa hàng tiện lợi Co.opFood, SatraMart... Không chỉ bán trực tiếp, bò ngoại còn được bán rộng rãi trên mạng. Một số hệ thống cửa hàng ăn uống cũng giới thiệu sử dụng 100% bò nhập khẩu để thu hút khách.
Không như giá thịt bò Kobe (Nhật Bản) quá đắt, chỉ những đại gia mới thưởng thức được, thịt bò Úc trong siêu thị có giá chỉ nhỉnh hơn bò nội từ 2-3%, nếu so với thịt bán ngoài chợ thì đắt hơn khoảng 20-30% và đều là hàng tươi sống, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân chứ không phải là bò đông lạnh như trước đây.
Nhiều người đã đặt vấn đề thịt bò và các sản phẩm thịt gia súc nhập khẩu nói chung sẽ giết chết nền chăn nuôi vốn đã thiếu sức cạnh tranh của ta hiện nay. Nếu chỉ nêu con số về lượng nhập, trong năm 2013 ước đạt khoảng 95.000 tấn quy thịt gồm hai phân khúc chính là hàng cao cấp (như thịt bò) và hàng thấp cấp giá rẻ (chủ yếu là gia cầm và phụ phẩm như đầu, cổ, cánh, đùi, gà đẻ thải loại...) thì là một con số “khổng lồ”. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ phần trăm thị trường, theo PGS.TS Nguyễn Đăng Vang, chủ tịch hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, sản phẩm nhập chỉ chiếm khoảng 2-3%. Đồng thời chúng ta cũng có xuất đi (như xuất heo tiểu ngạch sang Trung Quốc rất nhiều). Nếu cân đối lại, nguồn nhập chỉ chiếm khoảng 1,5% nên khó có thể nói thịt nhập ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước. Xét về ảnh hưởng thì người nuôi gà công nghiệp lông trắng bị nhiều vì nguồn nhập mặt hàng này chiếm 5%.
Riêng đối với bò, câu chuyện hoàn toàn khác. Do yếu tố lịch sử, cách đây hàng trăm năm, phân vùng chăn nuôi theo khí hậu và thổ nhưỡng trên bán đảo Đông Dương, Việt Nam là vùng chuyên canh nuôi heo, Campuchia và Lào là vùng chuyên nuôi bò. Do đó, từ rất lâu đã có chuyện bò sống từ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar sang nước ta qua đường cửa khẩu mậu biên (Lào và Campuchia) với số lượng lớn, lên đến hàng ngàn con mỗi ngày. Lượng bò này bị “nội địa hoá nhanh” nên nhiều người vẫn nghĩ là bò trong nước dù được chăn nuôi từ nước ngoài. Do đi theo đường không chính thức nên lượng hàng này thường xuyên bị bơm nước thậm chí là dịch bệnh nên không đảm bảo về an toàn thực phẩm.
Nói về chăn nuôi trong nước, do thiếu đồng cỏ, chỉ có khoảng 200.000 ha cho khoảng 7,8 triệu con trâu, bò chủ yếu nuôi nhỏ lẻ ở các hộ gia đình. Theo ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc công ty Vissan, một đơn vị tham gia kinh doanh bò Úc từ tháng 9 đến nay thì bò trong nước hiện không có để mua. Lượng bò sản xuất được chỉ mới đủ tiêu thụ tại địa phương, không có để cung cấp cho những nơi tiêu thụ lượng lớn như TP.HCM. Vì thế, thực tế là lâu nay người dân TP.HCM đã ăn bò ngoại mà không hay biết. Sở dĩ, có chuyện lượng bò nhập khẩu tăng đột biến là do lượng bò nhập khẩu qua đường mậu biên không được thống kê để so sánh chính xác.
Vì vậy, việc công ty kinh doanh đem bò ngoại về theo con đường chính ngạch để thay thế lượng bò nhập “lậu” trước kia nên được nhìn nhận là một điều đáng mừng, người tiêu dùng được sử dụng thịt ngon, giá hợp lý, an toàn. Bởi vì, Úc cùng với Mỹ và Canada là ba nước đặc biệt có lợi thế trong chăn nuôi bò, họ có đồng cỏ đảm bảo một con/ha nên giá thành sản xuất thấp hơn tất cả các nước còn lại trên thế giới. Úc cũng là một nước đạt tiêu chuẩn an toàn cao về dịch tễ, không có dịch bệnh trên gia súc và cũng không có chuyện bơm nước. Thậm chí, phía Úc còn lo ngại bò nội địa lây bệnh cho bò của họ nên yêu cầu nhốt cách ly bán kính 5 km khi đưa về Việt Nam.
Ông Nguyễn Đăng Vang cho biết, theo số liệu từ phía Úc, từ đầu năm đến nay nước này xuất sang Việt Nam khoảng 36.000 con bò sống, trị giá tương đương 24 triệu USD, trọng lượng trung bình từ 350 – 500 kg/con. “Giá bò hơi khoảng 2 USD/kg, cộng các chi phí như vận chuyển, thuế, hao hụt... lên khoảng 2,4 USD/kg nên giá bán ngoài thị trường là phù hợp” - ông Vang nói.
Việt Nam đang hội nhập sâu với thế giới, bước vào cuộc chơi toàn cầu, bình đẳng, chúng ta xuất khẩu hàng đi các nước và cũng phải chấp nhận chuyện hàng từ các nước có lợi thế hơn đổ vào nước mình.
Vương Ngọc