Cũng lạ thật, đây là sinh hoạt gia đình thường nhật mà phải được kêu gọi cả vào một ngày mang tầm quốc gia. Như nhà bà, trước đây, 3 thế hệ cùng sống chung với nhau, bữa cơm gia đình hằng ngày luôn được duy trì. Thói quen, mọi người vừa ăn, vừa chia sẻ những câu chuyện trong nhà, cho tới những vấn đề của xã hội trên ti vi…
Nhưng bây giờ khác lắm rồi, bà chủ tách gia đình nhỏ ra ở riêng, ai cũng bận rộn. Hết 8 giờ vàng ngọc là lại đón con, tranh thủ mua sắm… Bà chủ vốn bảo thủ chuyện gia đình là thế cũng phải thuê người giúp việc theo giờ, để có được cho cả nhà một thực đơn tươm tất, nếu không cả nhà đi ăn tiệm.
Thời gian eo hẹp, bữa cơm, những món ngon cầu kỳ nếu để tự tay làm cho chồng con ăn thì đúng là bất khả thi. Mà trên diễn đàn facebook, mấy chị cùng phòng có thể kể vanh vách những quán ăn ngon, những món tủ, nên cả nhà đi ăn theo kiểu “công nghiệp” “fastfood”, ăn tiệm là tiện nhất.
Bà chủ chợt liên tưởng, cũng là thưởng thức, việc “ăn” và “xem” của bà đang ngày càng đồng hóa với nhau. Trên truyền hình, với nền công nghiệp giải trí, các chương trình luôn tràn ngập. Chung kết Học viện Ngôi sao vừa kết thúc với sự đăng quang của Hòa Minzy, nữ học viên có biệt danh Hòa "liều", thì chương trình thần tượng mùa trước của bà trở lại kịp thời: Giọng hát Việt nhí 2014.
2. Cho dù bà vẫn luôn dị ứng mỗi khi các kênh truyền thông cứ lặp đi lặp lại cụm từ “công nghiệp giải trí”. Sáng tạo nghệ thuật mang tính chất cá nhân, nhưng nếu ở trong một chương trình sản xuất sản phẩm giải trí thì mang tính chất đám đông, ê-kíp. Các các công thức, format… cứ lặp đi lặp lại đến mức tạo một thói quen cho khán giả, quen đến nỗi nó ẩn sâu vào vô thức và khi tiếp xúc với bất cứ cái gì mới hoặc khác lạ đều khó có thể tiếp nhận. Phát triển công nghiệp giải trí, về mặt nào đó đáng buồn thay, đang rập khuôn, hủy diệt rất nhiều sáng tạo cá nhân.
Vì thế, dù vẫn rất yêu thích truyền hình thực tế, dù ngay Vòng giấu mặtcủa Giọng hát Việt nhí, cô bé khiếm thị 12 tuổi Huỳnh Thị Ngọc Anh khiến bà không thể kìm được nước mắt với ca khúc Ơn nghĩa sinh thànhbà vẫn thấy có nhiều thứ nghi ngại.
Như ca sĩ Hoài Lâm đã thành công trong Gương mặt thân quen khi anh thể hiện khả năng biến hóa, sáng tạo trong khuôn khổ cuộc thi. Nhưng anh sẽ bước ra sau cuộc thi thế nào với một sân khấu và cuộc đua rộng lớn hơn, chỉ những ca khúc mang dấu ấn Hoài Lâm mới quyết định thành công của anh? Hay trường hợp Sơn Tùng M-TP, bắt kịp làn sóng Hàn Quốc rất nhanh, sản xuất ca khúc đều tay, dù không thực sự đặc sắc nhưng tạo ra cảm giác rất Hàn Quốc. Và anh đã từng giành những chiến thắng trên truyền hình.
Nhưng cuộc đời thì đủ dài để thấy chiến thắng đó chỉ là cái chớp mắt. Bà thấy đấy là một sản phẩm của công nghệ truyền hình “fast food”, không phải sáng tạo của nghệ sĩ đích thực.
Bà lo công nghiệp sản xuất sản phẩm giải trí không chỉ phá hoại óc thẩm mỹ, cảm xúc của khán giả như bà, mà có khi còn cả óc thẩm mỹ của nghệ sĩ cũng nên.
Remote/Thể thao & Văn hóa