Đại biểu Quốc hội và tấm hộ chiếu thứ hai

 15:57 | Thứ ba, 01/09/2020  0
Một khi các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), vốn phải là người ưu tú để được lựa chọn làm đại diện cho toàn thể nhân dân, mà còn không thiết tha hay cảm thấy thiêng liêng đối với quốc tịch Việt Nam của mình nữa, thì đất nước này như một quốc gia độc lập, có chủ quyền liệu có thể trường tồn được hay không?

Câu chuyện đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc trở thành công dân Cộng hoà Cyprus đã lan nhanh trên các diễn đàn. Điều đáng nói là trường hợp này không còn hy hữu hay lần đầu, tức đã trở thành số nhiều, mang đến sự lo ngại sẽ còn tiếp diễn.

Phản ứng từ đa số người dân là sự thất vọng và bất bình, mặc dù vẫn có những nhìn nhận khác. Nhiều người hay giao thương với nước ngoài cho rằng việc người Việt bây giờ có tấm hộ chiếu thứ hai là bình thường, trong khi có một chuyên gia pháp luật thì phân tích, khẳng định việc làm của ông Phú không vi phạm pháp luật.

Là một luật sư nhưng tôi không hình dung ĐBQH nói trên như một thân chủ để tìm cách biện hộ về pháp luật. Với tôi, ông Quốc có thân phận đặc biệt vì là ĐBQH. Điều này làm cho ông khác cơ bản với một công dân bình thường.

Điều làm tôi ám ảnh chính là trong ngày Quốc khánh đặc biệt năm nay, người Việt Nam kỷ niệm 75 năm giành được độc lập cho đất nước mình, nên tự hỏi: Nếu các vị ĐBQH khoá đầu tiên khi lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà còn sống thì họ sẽ nghĩ gì, khi thấy rằng các “đồng sự” của mình ở thời này coi việc có quốc tịch thứ hai là bình thường và thậm chí có người còn đang cố tìm một một tổ quốc thứ hai cho mình? Tương tự như thế, các anh hùng, liệt sĩ và chiến sĩ của bao thế hệ đã đổ máu, hy sinh cho nền độc lập của đất nước này nữa, nếu có thể thì họ sẽ nghĩ sao?

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Đã đành mỗi thời đại một khác. Mỗi con người bình thường giờ đây có thể trở thành "công dân toàn cầu", có quyền tự do lựa chọn nơi sinh sống và quốc tịch. Sự thay đổi đó là phát triển và tiến bộ. Nhưng chắc chắn quyền tự do như trên không thể tuyệt đối đến mức đồng nghĩa với việc các ĐBQH cũng có quyền hành xử như vậy. Cuộc sống luôn luôn gắn với tiện nghi và hạnh phúc đời thường nhưng cũng bao gồm cả những điều cao cả, thiêng liêng, sự tôn nghiêm và những giới hạn. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Một khi các ĐBQH, vốn phải là người ưu tú để được lựa chọn làm đại diện cho toàn thể nhân dân, mà còn không thiết tha hay cảm thấy thiêng liêng đối với quốc tịch Việt Nam của mình nữa, thì đất nước này như một quốc gia độc lập, có chủ quyền liệu có thể trường tồn được hay không?

Điều ai cũng biết là khi có thêm quốc tịch thứ hai thì một người sẽ đồng thời phải có trách nhiệm trung thành với lợi ích của hai quốc gia. Bởi điều này là hệ trọng nên dù pháp luật của các nước có các quy định khác nhau và ở mức độ rõ ràng thế nào thì đều thống nhất ở một nguyên lý chung. Đó là, đối với các nhà lãnh đạo chính trị của quốc gia, mà các Nghị sỹ hay ĐBQH chính là những người như thế, có một kỷ luật chính trị buộc phải tuân thủ: Hoặc anh chỉ duy nhất có một quốc tịch của nước mình, hoặc nếu có quốc tịch thứ hai thì phải công khai ngay hoặc trước đó để các cử tri có quyền xem xét, quyết định theo hướng có chấp nhận anh còn xứng đáng và đủ độ tin cậy để làm đại biểu của họ hay không?  

Điều làm tôi ám ảnh chính là trong ngày Quốc khánh đặc biệt năm nay, người Việt Nam kỷ niệm 75 năm giành được độc lập cho đất nước mình, nên tự hỏi: Nếu các vị ĐBQH khoá đầu tiên khi lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà còn sống thì họ sẽ nghĩ gì, khi thấy rằng các “đồng sự” của mình ở thời này coi việc có quốc tịch thứ hai là bình thường và thậm chí có người còn đang cố tìm một một tổ quốc thứ hai cho mình?

Điều này hoàn toàn hợp lý bởi hãy hình dung, ĐBQH Phạm Phú Quốc không có hộ chiếu của quốc đảo Cyprus xa xôi, hiền hoà mà hộ chiếu của một quốc gia đối địch với Việt Nam thì sẽ nguy hiểm ra sao? Cho nên hãy hiểu rằng khi trở thành Nghị sỹ hay ĐBQH là dấn thân vào sự nghiệp chính trị. Sẽ không ai tước bỏ tự do cá nhân của anh như một công dân nhưng anh có quyền và buộc phải lựa chọn và đánh đổi giữa sự phụng sự nhân dân, Tổ quốc hay phụng sự lợi ích cá nhân và gia đình? Gần đây nhất, chúng ta thấy Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tự nguyện từ chức bởi ông đã lựa chọn vì lý do sức khoẻ yếu nên khó đảm đương hoàn toàn việc phục vụ quốc gia.

Tôi muốn nhấn mạnh phẩm chất và trách nhiệm chính trị của mỗi ĐBQH mà không phải vấn đề liệu ĐBQH Phạm Phú Quốc có vi phạm pháp luật hay không trong sự vụ pháp lý cụ thế này. Bởi tại sao chúng ta lại mất công bàn luận về “vi phạm pháp luật” với chính những người có quyền "đẻ" ra luật? Cho nên, nếu có thể nghiêm túc về những việc không thể nghiêm túc hơn của một quốc gia thì cần thấy rằng đó là vấn đề chính trị. Bởi chính trị lớn nhất và cao nhất chính là lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc và tinh thần tự tôn dân tộc. Một khi ĐBQH không hiểu như vậy, thậm chí coi điều đó cũng ngang bằng với những điều khác như khoản tiền tỷ, những bất động sản ở đâu đó hay đơn giản là nhu cầu đi du lịch, thì e rằng đối với họ tính tôn nghiêm của cả Nhà nước và hệ thống chính trị mà bản thân đang là thành viên cũng không còn. Tôi xin chưa bàn đến khía cạnh pháp lý, đó là bởi mỗi tấm hộ chiếu đều gắn với chế độ bảo hộ công dân của từng nhà nước có liên quan, nó có thể được coi là một “lá bùa hộ mệnh” cho những ai muốn phòng thủ trước rủi ro tiềm tàng của những chế tài pháp luật dành cho mình nữa. 

Cũng cần nói thêm về tác động xã hội của sự vụ này. Suốt bao năm qua, cả hệ thống tuyên truyền và giáo dục đồ sộ của Nhà nước ta luôn luôn truyền tải và đề cao lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho người dân và đặc biệt các thế hệ trẻ. Các nỗ lực này có còn tác dụng và hiệu quả không khi ngay các ĐBQH và rất có thể nhiều công chức của Nhà nước sắp tới được phát hiện có tấm hộ chiếu nước ngoài? Tôi đã trao đổi với người dân và họ gọi thẳng đó là sự phản bội Tổ quốc và phản bội niềm tin của họ. Tôi cũng biết cả ngành ngoại giao của nước nhà đang trăn trở và làm hết sức để không ngừng nâng cao uy tín của tấm hộ chiếu Việt Nam trên trường quốc tế, là điều mà người dân bình thường của Việt Nam vẫn mong mỏi. Một ĐBQH hay công chức nhà nước Việt Nam, một khi tìm cách có hộ chiếu nước ngoài thì đương nhiên họ đã làm xói mòn các cố gắng để đạt được điều này.

Thêm một điều nữa để bàn, đó là một ĐBQH hay công chức nhà nước không hay chưa có hộ chiếu nước ngoài nhưng cả gia đình đã là công dân nước ngoài và tài sản của anh ta cũng đã ở đó thì sẽ thế nào? Thay cho câu trả lời, tôi xin nếu thực tế ở nhiều nước, đó là theo pháp luật, khi anh muốn trở thành Nghị sỹ của địa phương nào thì buộc gia đình anh phải có tài sản và sinh sống ở đó. Tại sao? Bởi cử tri cần thấy và tin rằng chỉ khi đó cá nhân anh mới chia sẻ, gắn bó với lợi ích và thực sự tận tâm phụng sự cho sự phát triển của vùng đất nơi mình sống.

Được biết các cơ quan chức năng của Quốc hội còn đang chờ các báo cáo chính thức để xác minh sự việc nhằm kết luận và xử lý theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đối với cử tri và nhân dân, tôi tin rằng ông Phạm Phú Quốc đã không còn là đại biểu của họ nữa.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Metaverse
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.