Định vị giáo dục Việt Nam

Đào tạo con người tự do hay con người công cụ?

 12:17 | Thứ tư, 06/03/2019  0
Trong thời gian qua, lĩnh vực giáo dục luôn được quan tâm bởi tầm quan trọng của nó và cũng bởi có quá nhiều vấn đề của ngành gây bức xúc dai dẳng trong xã hội. Cũng đã có nhiều nỗ lực thay đổi, hướng đến một nền giáo dục phù hợp nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Thế nhưng, giáo dục vẫn là một câu chuyện dài, còn nhiều bất cập. Vẫn biết rằng, để thay đổi phải bắt đầu từ rất nhiều việc, và cần nhiều thời gian, nhưng bước căn bản vẫn là xác định hiện trạng giáo dục, để từ đó từng bước tháo gỡ rào cản và đi tới.

Tọa đàm mùa Xuân thường niên lần thứ tư - 2019, do Tạp chí Người Đô Thị tổ chức với chủ đề “Định vị giáo dục Việt Nam” ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục: PGS-TS. Phan Thanh Bình (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); TS. Giáp Văn Dương (Tổng hiệu trưởng Hệ thống giáo dục VietSchool); TS. Trần Phi Phượng (Hiệu trưởng trường Trung - Tiểu học Đức Trí, Bình Dương); TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM); nhạc sĩ Thanh Bùi (Thành viên sáng lập Hệ thống giáo dục Embassy Education); nhà báo Trương Thị Mai Lan (40 năm theo dõi lãnh vực giáo dục của Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Hàng loạt ung nhọt liên tục bục ra trên cơ thể ngành giáo dục trong năm 2018. Những tưởng chủ đề của cuộc tọa đàm mùa Xuân lần thứ tư do Tạp chí Người Đô Thị tổ chức sẽ khá nặng nề nhưng không khí thảo luận diễn ra khá cởi mở, nhẹ nhàng. Dù chưa phải là một gam màu nổi bật, nhưng tại cuộc thảo luận này, chúng tôi nhận thấy những nỗ lực cải cách từ những cơ sở giáo dục ở khu vực tư, vốn chịu ít ràng buộc bởi các quy định hành chính trong quản lý…


Thị trường hậu kiểm chất lượng giáo dục 

Theo dõi mảng này hơn bốn thập niên, nhà báo Mai Lan đặt vấn đề thực lực của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Thế giới đã tiến những bước dài. Trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia sản xuất tin trong ngành báo chí, phân tích dữ liệu trong ngành luật… Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, châu Á được dự báo sẽ giành chiến thắng trong CMCN 4.0. Từ một quốc gia nghèo nàn đóng cửa với thế giới, Myanmar chỉ cần mấy năm để triển khai hệ thống giao dịch ngân hàng qua điện thoại. Thái Lan định hướng phát triển công nghiệp sáng tạo. Indonesia bày tỏ tham vọng với mục tiêu lọt vào top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới... Việt Nam thì sao?

"Những sinh viên có điểm thi đầu vào cao thường chọn những ngành tài chính, ngân hàng hơn là các trường kỹ thuật, công nghệ. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, những nhóm ngành này sẽ là khu vực thất nghiệp rất lớn trong tương lai rất gần." - Nhà báo Mai Lan

Trích dẫn hàng loạt con số từ cuốn sổ tay ghi chép công phu, bà Lan lo ngại Việt Nam bị bỏ lại khi con tàu CMCN 4.0 rời ga. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến quý IV năm 2017, Việt Nam có 55,1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm 57% dân số (96 triệu người). Trong số này chỉ có 12 triệu người đã qua đào tạo, tính cả tiêu chí thấp nhất là đào tạo ba tháng. Còn lại là lao động phổ thông. Chỉ số hiệu quả lao động chỉ đạt 3,8 điểm là chuyện đương nhiên trong khi cái gọi là lợi thế nhân công giá rẻ thì Việt Nam cũng đang tuột dần, theo Ngân hàng Thế giới. 

“Ba thập niên tới là thời đoạn hay nhất trong lịch sử Việt Nam. Tôi cho rằng, thành tựu đạt được trong thời đoạn này sẽ vượt qua những gì đã tích tụ được trong suốt thời gian trước đó cộng lại”, TS. Giáp Văn Dương chia sẻ tâm trạng lạc quan thông qua góc nhìn lịch sử. “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây” trừ lại cho đất nước 900 năm độc lập. Vắng bóng xâm lược ngoại bang nhưng quá nửa khoảng thời gian này đất nước hoặc nội chiến, hoặc chia cắt vùng miền. Trong 2.000 năm qua, nếu chia bình quân thì cứ ba ngày có hai ngày đất nước chiến tranh, hoặc chia cắt, hoặc mất tự chủ. Còn nếu xem xét kỹ hơn trong 500 năm gần đây, khoảng thời gian định hình thế giới hiện tại, với sự ra đời của khoa học hiện đại, và tiếp theo đó là sự ra đời của phương thức sản xuất đại công nghiệp, thể hiện rõ nét qua các bước chuyển lớn mà ngày nay chúng ta gọi là các cuộc cách mạng công nghiệp. 

Trong hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, Việt Nam hoặc không có ý niệm về nó, hoặc bị đô hộ trong bối cảnh tỷ lệ dân số mù chữ trên 95%. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đánh dấu bằng phát minh về mạch IC và máy tính điện tử được sử dụng rộng rãi từ thập niên 1950 đến 2010. Phần lớn thời gian trong thời kỳ đó đất nước ở trong tình trạng chiến tranh, bị chia cắt và dân trí vẫn rất thấp. Chiến tranh chỉ thực sự chấm dứt sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia năm 1989. Đất nước thực sự Đổi mới từ năm 1990 khi mà cửa sổ phát triển khép lại. Chúng ta thêm một lần lỡ tàu. 

Nhưng lần này thì khác. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, còn gọi là công nghiệp 4.0, là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được tham gia vào một cuộc chơi lớn, toàn cầu, ngay từ những ngày đầu tiên. Điều kiện của chúng ta cũng đang khá thuận lợi để tham gia. Không có chiến tranh. Không có chia cắt. Dân số vàng. Hàng triệu lao động tốt nghiệp đại học. Hàng trăm ngàn du học sinh có thể trở về. Đại thể, lần này, chúng ta biết đến sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp này, và tạm đủ điều kiện để tham gia. Vì thế, trong khoảng thời gian ba thập niên tới, bức tranh về sự phát triển của Việt Nam mảng sáng sẽ nhiều hơn mảng tối”. Tiếp tục theo mạch thảo luận này TS. Dương chia sẻ: “Đứng trước cơ hội chưa từng có trong lịch sử, Việt Nam cần ưu tiên xử lý hai vấn đề tồn đọng nếu muốn vươn tới thành công. Cải cách thể chế, tập trung vào cơ chế quản trị quốc gia, song hành cùng cải cách giáo dục, để đào tạo một thế hệ người Việt Nam mới, đủ sức nắm bắt và làm chủ cơ hội lịch sử đang ào tới”.

Triết lý giáo dục quốc gia: còn xa 

Trở thành chủ đề thảo luận quen thuộc trên nhiều diễn đàn quy tụ tầng lớp trí thức, tâm huyết với giáo dục nước nhà suốt

"Con người tự do là đích đến của giáo dục." - TS. Giáp Văn Dương

nhiều năm qua là một dấu hiệu cho thấy triết lý giáo dục quốc gia chưa tìm được tiếng nói đồng thuận. Thậm chí còn có ý kiến đặt vấn đề về sự tồn tại của “ngôi sao dẫn đường mà nếu thiếu nó thì không biết đi về đâu” như cách nói của TS. Dương.

Theo ông, triết lý giáo dục quốc gia hiện hữu hướng đến việc đào tạo ra những con người công cụ. Câu chuyện này cũng không phải là một thứ “đặc thù Việt Nam” mà diễn ra ở khắp thế giới. Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã tạo ra các nền đại công nghiệp, dẫn đến tình trạng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền đại công nghiệp này, chủ yếu theo hướng thợ kỹ thuật, chuyên gia các chuyên ngành hẹp, làm việc như một đinh ốc của một cỗ máy lớn.

Đây chính là nguồn gốc sâu xa của tình trạng đào tạo ra những con người công cụ. Nhưng câu chuyện đào tạo con người công cụ ở Việt Nam trở nên nặng nề hơn vì Việt Nam chưa có công nghiệp phát triển, và giáo dục chịu sự chi phối nặng của ý chí chính trị. 

Nay đứng trước một cuộc cách mạng công nghiệp mới, một cách thức tổ chức sản xuất mới, mà ở đó, những người chỉ biết ghi nhớ và tuân thủ, chỉ biết làm những công việc có tính cách lặp đi lặp lại, sẽ không có cơ hội để cạnh tranh với robot và trí tuệ nhân tạo. Vì thế, giáo dục của thời kỳ mới phải thay đổi, theo hướng đào tạo những con người tự do, để giải phóng trí tuệ, giải phóng sức sáng tạo. Đó là con người của thời kỳ mới. Vì thế, đó là thách thức của giáo dục, nhưng đồng thời, cũng lại là cơ hội của giáo dục. 

Vậy Bộ Giáo dục - Đào tạo đang làm gì? Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trình bày tóm lược năm định hướng của ngành giáo dục trên Tạp chí Cộng sản, nhà báo Mai Lan tiết lộ. Thứ nhất là đẩy mạnh học ngoại ngữ. Thứ hai là đa dạng hóa lộ trình giáo dục. Mỗi học sinh có nhu cầu, khả năng học tập khác nhau nên nhiệm vụ của giáo dục là phát hiện, bồi dưỡng và tạo động lực để học sinh theo đuổi đam mê. Thứ ba là khuyến khích học tập suốt đời, bằng việc cơ cấu lại toàn bộ hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, nhằm thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục. Hoài nghi tham vọng này, nhà báo Mai Lan bình luận cần thiết tái cơ cấu TTGDTX khi mà “có cũng như không”.

Thứ tư là nâng cao năng lực và mở rộng vai trò của đại học, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng lại các chương trình đào tạo, công bố chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Thứ năm là giáo dục mô phỏng thực tiễn để chuẩn bị cho người học nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống. Một trong những cách tiếp cận phù hợp là tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Chương trình thí điểm STEM đang được bộ triển khai tại 15 điểm trường ở miền Bắc.

Nhận xét định hướng của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tiệm cận với khuynh hướng thế giới, nhà báo Mai Lan lưu ý điểm yếu nhất của ngành giáo dục là công tác triển khai. Con người quản lý hỏng khiến chương trình, đề án có hay cũng hư. Chẳng hạn như công tác tuyển sinh, kêu gào mãi mà bộ không chịu “nhả” ra để các trường tự làm. Chỉ đến khi nhiều trường “làm dữ” bộ mới chịu buông. Quyền lực gắn với lợi ích. Càng ôm càng nhiều cơ hội trục lợi.

Mệnh lệnh lương tri 

Trở về từ Singapore, TS. Giáp Văn Dương quyết định đưa gia đình về nước, mang theo khát vọng làm một điều gì đó cho giáo dục, giúp giới trẻ “tự thân khai sáng”, tự tìm ra con đường cho chính mình. Tâm thế sẵn sàng nhưng khó khăn cũng rất nhiều, trong đó nan giải nhất là giúp các con hòa nhập vào môi trường giáo dục mới. Khuyến khích tinh thần tự giáo dục, tự đào tạo của cộng đồng, ông phát triển hệ thống giáo dục trực tuyến GiapSchool. Dự án gặp nhiều khó khăn và phát triển không như mong đợi, ông chuyển sang đào tạo cho doanh nghiệp và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hiện ông là đồng sáng lập, kiêm Tổng hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục VietSchool. 

Gian hàng STEM với mô hình độc đáo học bằng robot chỉ với "1 đô-la/học sinh" của các giáo viên và học sinh từ huyện Nam Trực, Nam Định tại Ngày hội toán học mở tổ chức tại TP.HCM. Huyện Nam Trực đã tự tổ chức được Ngày hội STEM lần thứ nhất với tên gọi "Đánh thức trí tuệ làng thời 4.0" với tham gia của tất cả 55 trường học trong huyện theo ba trụ cột của giáo dục STEM: STEM dùng kiến thức SGK, STEM dùng vật liệu tái chế, STEM dùng robot và công nghệ cao. Ảnh: Trung Dũng


Được biết, VietSchool triển khai mô hình giáo dục khai phóng, ngay ở bậc phổ thông, hướng tới việc đào tạo ra một thế hệ

người Việt mới, hướng tới đào tạo những con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống, từ đó làm chủ cơ hội mà thời đại đang mang tới. 

Thảo luận kỹ càng hơn, TS. Dương cho rằng, mô hình khai phóng là mô hình giáo dục phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn mới, đủ sức tạo ra những lớp người có thể đón nhận những cơ hội và làm chủ sự thay đổi đang xảy đến. 

Giáo dục khai phóng tại VietSchool được ông diễn dịch đơn giản thành “khai mở nhân tính, giải phóng tiềm năng” cho phù hợp với cách hiểu của đại chúng. Để thực hiện vế thứ nhất, nhà trường xây dựng những chương trình kỹ năng, thúc đẩy học sinh thảo luận, trả lời hàng loạt câu hỏi rất cơ bản về nhân sinh, như: Tôi là ai? Cuộc sống là gì? Tôi cần ứng xử như thế nào? Ta sẽ làm gì với cuộc đời mình? Làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa? Đương nhiên, câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ thay đổi theo thời gian, tùy theo nhận thức và sự trưởng thành của học sinh.

Với vế thứ hai, nhà trường xây dựng chương trình toàn diện, kết hợp với các dự án cá nhân hóa giáo dục để giúp học sinh khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình. Theo kế hoạch, tháng 3 năm nay, hệ thống VietSchool sẽ khai giảng bậc mầm non. Tháng 8 đến lượt học sinh bậc tiểu học tựu trường.  Nền tảng tinh thần của VietSchool đươc xây dựng vững vàng, bao gồm triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của nhà trường. Theo đó, triết lý giáo dục của VietSchool là “đào tạo con người tự do có khả năng lãnh đạo bản thân làm chủ cuộc sống”, còn giá trị cốt lõi là bộ bốn giá trị phổ quát Chân - Thiện - Mỹ - Hòa, trong đó Chân là tiêu chuẩn của khoa học và nhận thức, Thiện là tiêu chuẩn của đạo đức và hành vi, Mỹ là tiêu chuẩn của nghệ thuật và lối sống, Hòa là tiêu chuẩn của văn hóa và kỹ năng sống. 

Ngoài ra, VietSchool còn có chương trình Tìm hiểu Văn hóa Việt, với mong muốn đào tạo ra những thế hệ người Việt mới không chỉ tự tin hội nhập mà còn tự hào nguồn cội. Tuy có tham chiếu đến các tiêu chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ, nhưng ông khẳng định, Vietschool là ngôi trường dành cho người Việt, mang đậm bản sắc Việt. 

Vậy còn vấn đề con người, cụ thể là giáo viên, giải quyết như thế nào? Giải đáp mối quan tâm của đồng nghiệp, TS. Dương cho biết nhà trường tìm kiếm những cộng sự có cùng tư tưởng trước khi tuyển dụng. Sau đó sẽ tiến hành đào tạo nội bộ kỹ càng. Việc vận hành cũng theo các bộ tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo chất lượng. Theo ông, còn rất nhiều nhà giáo tâm huyết, nếu không muốn nói là số đông, mong muốn cống hiến trong một môi trường giáo dục phù hợp, chứ không phải nhà giáo nào cũng tệ như hình dung của xã hội qua báo chí. 

"Đào tạo những con người có đặc tính riêng biệt hàm ý các em phải phát huy được năng lực cá nhân, bản sắc nhưng không chủ nghĩa cá nhân cao độ, biết mình trong tập thể, sống hài hòa và hợp nhất với môi trường và mọi người xung quanh." - TS. Trần Phi Phượng   

Trường trung - tiểu học Đức Trí (Bình Dương) là mô hình giáo dục gần như phi lợi nhuận, được gia đình nhà báo Ngô Công Đức thành lập theo di nguyện trước khi ông qua đời. Nhận lãnh vai trò hiệu trưởng ngôi trường là một quyết định cân nhắc của TS. Trần Phi Phượng. Tốt nghiệp tiến sĩ ở Úc về, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu ở trường đại học mang đến cho bà cảm xúc tốt hơn công tác quản lý điều hành vốn nhiều ràng buộc. Tuy nhiên với mong ước được đóng góp cho giáo dục bằng mô hình trường học thân thiện, tích cực, bà đã bắt đầu công việc quản lý từ năm 2010. Vị trí đẹp, cơ sở vật chất khang trang, giáo viên tiếng Anh là người Úc nhưng trường Đức Trí không trưng bảng quốc tế. Học phí cũng chỉ ở mức trung bình trong khu vực dân lập, hằng năm nhà trường trao học bổng toàn phần hoặc bán phần (học bổng Ngô Công Đức) cho những học sinh gia cảnh khó khăn hoặc có thành tích học tập tốt. Bình đẳng về cơ hội giáo dục là một chỉ báo của xã hội nhân văn. 

Góp sức xây dựng môi trường giáo dục lý tưởng, bắt đầu từ bậc học phổ thông, là mơ ước của TS. Phượng. Nhận định triết lý giáo dục là điều kiện tiên quyết để xây dựng văn hóa nhà trường, bà nói: “Mục tiêu tối thượng của giáo dục là phải đánh thức và phát huy những giá trị thuộc về trí tuệ và lòng nhân ái vốn có trong mỗi cá nhân, đào tạo những con người vừa có đặc tính riêng biệt vừa hợp nhất, có khả năng nhìn nhận và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách sáng tạo và toàn diện”.

Triết lý giáo dục giữ vai trò bản lề để xây dựng văn hóa nhà trường, được Đức Trí định nghĩa là tập hợp những niềm tin, giá trị và hành vi được học hỏi và chia sẻ, thể hiện đặc trưng chung của một cộng đồng. Bà Phượng thừa nhận cần nhiều thời gian để văn hóa thẩm thấu vào đội ngũ giáo viên, cùng nhau chia sẻ ba niềm tin cơ bản. Một, tin sâu vào luật nhân quả sẽ giúp tiêu giảm động cơ làm những việc trái khoáy, khuất tất. Hai, yêu thương là phẩm chất tốt đẹp nhất cần được bồi dưỡng và phát triển trong mỗi con người, đặc biệt là môi trường giáo dục. Ba, sự phát triển bền vững của một tập thể quyết định bởi nỗ lực và phẩm chất của từng cá nhân.  

Tầm nhìn của Đức Trí là mỗi học sinh tốt nghiệp sẽ trở thành công dân tích cực với kiến thức, kỹ năng và năng lực đáp ứng những thử thách trong thế giới toàn cầu hóa. Những đức tính tốt như đúng giờ - tinh thần trách nhiệm - dân chủ - biết tôn trọng - lắng nghe là những giá trị nền tảng mà nhà trường muốn xây dựng cho các thế hệ học sinh của trường. Đề cao tầm quan trọng của môi trường giáo dục hòa bình, hiệu trưởng cho rằng vạn sự từ tâm. Nếu tâm không an thì môi trường chung quanh không an. Nhà trường tự nhận trách nhiệm chuyển hóa học sinh, đã có những trường hợp học sinh cá biệt vi phạm nội quy, trở thành học sinh gương mẫu, học giỏi sau nhiều năm học ở trường. Theo bà, trừng phạt bằng hình thức kỷ luật cho thôi học được xem như thất bại của nhà trường trong nhiệm vụ giáo dục con người. “Tôi luôn tin vào hạt giống tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi học sinh. Tôi mong muốn giáo viên phải có nhiệm vụ khơi gợi cho các em, phát triển hạt giống tốt đẹp đó ở các em”, bà Phượng nói. 

Tỏ ra tâm đắc với quan điểm nhà trường chủ động xây dựng triết lý giáo dục, TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan quan sát nhiều

"Quyền lực ở khu vực tư thục linh hoạt hơn. Hiệu trưởng tâm huyết có thể làm được nhiều hơn." - TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan

trường trưng bày triết lý giáo dục, tầm nhìn và sứ mạng trên trang web như món đồ trang trí. Trong cuộc thảo luận với một hiệu trưởng không tiện nêu tên, vị này nói với ông Đoan rằng “phải tìm được” giáo viên hiểu được triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, lòng nhân ái, căm phẫn bất công… để có thể dạy được cho học sinh những gì xã hội mong muốn. Và lại có một số giá trị vốn có bản chất phổ quát nhưng trở nên bất thường trong xã hội Việt Nam.  

Liệu pháp khu vực tư nhân 

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Đại học Kinh tế TP.HCM) có lẽ là người có tần suất va chạm trực tiếp nhiều nhất với hệ thống trong số khách mời, nhờ kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Tốt nghiệp đại học năm 1998, ông đầu quân cho tổ chức SEAMEO RETRAC, có cơ hội làm việc với lãnh đạo phụ trách giáo dục đại học, hợp tác quốc tế… trước khi qua Mỹ. Về nước năm 2000, ông làm giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau đó qua Đại học Hoa Sen phụ trách mảng hợp tác quốc tế và hiện nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tham gia một số nghiên cứu về quốc tế hóa bậc đại học, trung học và tiểu học tại Đại học Hoa Sen và Đại học Kinh tế, TS. Đoan nhận xét khái niệm quốc tế hóa giáo dục thông thường được nhà trường triển khai theo hướng thu hút sinh viên quốc tế, nhập khẩu chương trình quốc tế, giảng viên nước ngoài… “Nếu bỏ hết những tiêu chí “thông thường” thì liệu trường có còn mang danh “quốc tế” nữa hay không?”, ông Đoan tự vấn.

Một phát hiện quan trọng trong quá trình nghiên cứu là năng lực của người học. Quốc tế hóa nên được xem là khả năng trang bị cho người học năng lực cần thiết để cạnh tranh được trên thị trường nhân lực ngày càng mang tính toàn cầu. Tiếp cận từ khía cạnh kinh doanh giáo dục thuần túy, những chỉ tiêu quốc tế hóa theo trào lưu “thông thường” là cơ sở để nhà trường xây

Vị khách mời cuối cùng của tọa đàm là nhạc sĩ Thanh Bùi, thế hệ thứ hai trong một gia đình Việt Nam định cư ở Úc sau

"Giáo dục sáng tạo tại Việt Nam rất cần có sự kết nối các nguồn lực, đặc biệt là đào tạo giáo viên để có thể truyền cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng và thế hệ tương lai." - Thanh Bùi

1975. Sau 8 năm về nước sống và làm việc, hiện ông là thành viên sáng lập Embassy Education - hệ thống giáo dục dành cho học sinh thông qua chương trình học liên tiếp từ những năm tháng đầu đời cho đến hết trung học phổ thông, và bậc học cao hơn. Đề cao giáo dục sáng tạo hướng đến tinh thần tự do cá nhân, Thanh Bùi hào hứng với viễn cảnh trẻ em Việt Nam tự tin đứng trước đám đông trình bày quan điểm cá nhân, không bị ràng buộc, chi phối bởi định kiến.

“Tôi muốn những đứa trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính các em, chứ không phải cha mẹ các em”, ông Thanh Bùi nhận xét mảng nghệ thuật trong chương trình giáo dục Việt Nam còn rất thiếu. Phần vì xã hội mới phát triển, phần khác là vì định kiến. Bản thân ông cũng từng khước từ ý muốn của gia đình học lên “bác sĩ, kỹ sư” để theo đuổi con đường nghệ thuật năm 17 tuổi.

Nói thêm về dự án giáo dục, đặc biệt là giáo dục sáng tạo, Thanh Bùi cho biết mô hình hoạt động theo hình thức doanh nghiệp xã hội. Lý tưởng cá nhân chuyển dịch sang tổ chức. Lợi nhuận sẽ được tái đầu tư, mở trường mới, nối dài sự nghiệp giáo dục. “Một ngày làm việc không có vấn đề thì đó là vấn đề”, ông hóm hỉnh nhắc lại cảm giác bất ngờ của người mẹ trước những thay đổi của cậu con trai. Khi bầu trời được nói rằng là màu xanh thì mình biết rằng đó là không gian quy định cho nỗ lực sáng tạo cá nhân. Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul ra đời cách nay 6 năm là một trải nghiệm. Từ chỗ lạc lõng trong cộng đồng nghề nghiệp, Soul trở thành đối tác của một số cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập, cung cấp nhiều tài liệu mới phục vụ mục đích giảng dạy.

Điều này cho thấy cải thiện quan hệ, xây dựng cộng đồng, hỗ trợ chuyên môn cho những tổ chức Chính phủ là một thái độ ứng xử nên lựa chọn. 

Thượng Tùng - Trung Dũng

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.