Cách đây hơn mười năm, tôi đã đến, không hẳn chỉ vì nghĩ nó sang trọng. Tôi tìm đến đó, vì đã chiêm ngưỡng, biết thán phục sự kỳ vĩ trác tuyệt và những bí ẩn không bao giờ giải mã nổi của những đền đài Angkor.
Tôi muốn khám phá thêm đôi chút về những nơi khác của xứ sở bốn mặt này.
Từ Phnom Pênh, rẽ trái, về hướng biển, đi Bokor. Con đường thiên lý thẳng tắp, đẹp như mơ, yên bình và văn minh. Đây là khung cảnh chiều tà của Sihanoukville, thời khắc đó, khi tôi nhìn thấy.
Một vùng đất biển núi giao hòa. Phần biển có một cảng xưa, gọi là Sihanoukville, phần núi là Bokor, người Việt miền Nam ưa gọi là Tà Lơn.
Hoàng hôn trên biển thật là… thăm thẳm. Như biển biết vẽ vậy. Màu ánh tím trên một chiếc cầu tàu lẻ loi ráng ve vuốt những tia nắng cuối cùng sao mà thê thiết. Dù trên một bờ biển khá đông người, nhưng biển như cứ đang lang thang vẽ vời màu sắc hư ảo một mình. Một hoàng hôn quá đẹp, nhưng buồn. Có thể đó là tâm tư của tôi. Lần đầu tiên tôi biết biển của xứ bạn, sau rất nhiều bận lang thang qua đền đài, phum sóc, thị trấn, thành phố nọ kia.
Xứ bạn trong tôi có nhiều ký ức chết chóc và chiến tranh. Nên tôi thấy biển tím u hoài như vậy. Người ta nói những buổi trời quang, đứng ở đây có thể thấy mờ mờ bờ biển Hà Tiên của mình. Nên hình như nó càng gần gũi và có hồn vía hơn. Đúng trước một khung cảnh trời biển thanh bình, sao tôi cứ thắc thỏm về một xứ sở loạn lạc xa xưa, để thấy biển chỉ giả vờ êm dịu, và vẻ đẹp xinh đó chắc đã được nếm trải những nghiệt ngã trầm luân gì.
Hôm sau, lên Bokor! Ngoái lại, thấy biển. Lên cao, biển quấn quýt chạy theo, rồi nuối tiếc lùi dần. Chỉ có một màu xanh xa ngát. Đường lên núi đẹp, quanh co đèo dốc, nhiều cua gắt và gấp mà vẫn thênh thang, êm như mơ. Ủa, sao xứ bạn làm đường hồi nào mà nhanh vậy? Mới ngày đó còn âm u rừng xanh núi đỏ cả nơi nơi, mà bây giờ chỗ này đã thẳng tắp đường mây, thơm ngát mùi lan dại. Người dẫn đường không thèm chuẩn bị tinh thần cho du khách, chỉ nói: “rồi sẽ thấy mát, thấy lạnh, thấy rêu và mây…”.
“Mây à, mây ra sao? Giống Tam Đảo không?” - du khách hỏi vậy.
Câu trả lời sau khúc cua ngoạn mục là mây ầm ầm kéo đến, gió quét lạnh buốt tối tăm mù mịt cả đất trời. Mây sà xuống, vuốt ve mát lạnh đến rùng mình. Người đứng bên cạnh quờ quạng tìm người… bên cạnh. Những tiếng hít hà thú vị và hớn hở. Mây ở đây dày, nặng, đầy hơi mưa, thỏa sức tung hoành ngang dọc chứ không lãng đãng, bồng bềnh, giăng tơ, sà vô nhà thân tình âu yếm rồi ra đi vội vã như mây Tam Đảo. Trời lại quang như chưa bao giờ. Quang và nắng. Thiệt là đỏng đảnh quá chừng.

Rêu đỏ phủ khắp ngôi nhà, như chiếc áo nhung đắt tiền đến mức hoang phí mà lại dành cho một sơn nữ nghèo khó.
Bất chợt giữa đường mây, một ngôi nhà rêu phong cô quạnh hiện ra. Rêu đỏ. Cái màu đỏ cam từng ám ảnh tôi khi đến một nhà thờ hoang phế ở Sapa cách đây nhiều năm. Lúc đó tôi đã tê tái ngỡ ngàng vì cái màu rêu lốm đốm kia lắm rồi. Vậy mà ở đây, nó đỏ kín, phủ khắp ngôi nhà, như chiếc áo nhung đắt tiền đến mức hoang phí mà lại dành cho một sơn nữ nghèo khó. Rêu xanh ư, đẹp đẽ, êm mượt nhưng thường tình lắm. Rêu đỏ ta đây mới hiếm quý, mới rêu tinh hoa, rêu hội họa, rêu tinh tế. Màu cam lạ ánh lên, u buồn trên nền trời, nền rừng, rất đỗi “thiên nhiên đến thiên thai ta ơi”. Tôi cứ ngắm ngôi nhà hoang phế đó, đâu hay rằng rồi sẽ còn được thổn thức rung rinh vì rêu đỏ vào buổi sớm mai hôm sau, khi đã đứng trên đỉnh Bokor thênh thang và ẩm ướt.
Càng lên cao, Bokor càng hoang vắng lạnh tênh, mặc cho nhiều chiếc bus chở khách tham quan xuôi ngược. Nơi đây từng được gọi là “vùng đất ma” của thế giới. Những thành quách hoang phế và lẻ loi. Mới cách một thế kỷ, hoàng gia Campuchia và những người Pháp vương giả đã chọn chỗ này để tịnh dưỡng và nghỉ ngơi. Trước đó và sau đó là loạn lạc và chiến tranh, vật đổi sao dời, đủ loại kẻ thù và quân cướp lạ, quen. Bokor đơn độc. Nhà thờ và biệt thự trầm mình rêu phong, chịu đựng nắng, mưa, sương lạnh và gió ngàn. Những công trình từng quan cách và hào nhoáng ấy, đang lặng lẽ nói lời phôi pha về những điều vô nghĩa ở trên đời.
Tôi, một du khách ưa tọc mạch những chiều sâu đơn lẻ, nên chỉ quanh quẩn với rêu đỏ và mây xám của Bokor. Hôm sau, khi dầm mưa vào khu nhà thờ ướt sũng, tôi thấy rêu đỏ hết ma quái, trái lại, từng đơn bào tinh tế như óng ánh chút sắc hương. Rêu đỏ nói rằng chúng tôi từ biển xanh đến đây, vì hình như hàng triệu năm trước núi cao nơi này còn là biển. Hãy để ý những tầng trầm tích, những mùi vị, những vầng cát trắng lẻ loi bất chợt đang minh chứng điều đó. Vạn vật dịch chuyển và sau đó thì con người làm nên hàng ngàn câu chuyện kỳ bí.
Chúng tôi nằm đây và trông thấy vạn điều thẳm sâu. Hỡi con người cơ học và đám du khách ồn ào vẩn vơ kia, có lúc nào lắng đọng để hỏi han rêu đỏ, vì sao có màu đỏ lạ kỳ? Mày hấp thụ gì của đất trời, núi non, sông biển, lòng người và lòng tạo hóa để tô màu cho lòng dạ của chính mình? Thật “không chịu nổi” cái màu rêu đỏ đậm đà đến khắc khoải, phủ kín những khoảng tường của chùa Năm Thuyền trên đỉnh Bokor.
Đỉnh cao lạnh buốt, gió hú và mưa giông.
Lúc đó, tôi đã say mê chụp ảnh rêu đỏ bằng cái iPad tầm thường của mình. Chẳng kỹ thuật kỹ xảo chi. Vậy mà nó vẫn đỏ cái màu đỏ yêu tinh huyền ảo, có lúc êm ái nhường đôi chỗ cho rêu xanh, thành một bức họa màu thời gian, đến mức làm cho lữ khách… trên cả ngậm ngùi.
Khi xuôi dốc núi trở về, trời quang dần, khô ráo dần. Ai cũng quay ra sau, hình như nuối tiếc cái bận được “tắm mây” đặc biệt, lạnh buốt và lâng lâng đáng nhớ sẩm tối hôm trước.
Bokor có thể nhìn thấy Hà Tiên. Hà Tiên, lúc chiều chiều có thể ngóng núi “Tà Lơn” xa tít, mờ ảo. Bokor chính là Tà Lơn của những câu chuyện dân gian: nào quận chúa với tiều phu, nào Tây, nào Tàu, nào ma, nào người trần mắt thịt, nào thần linh… ấy.
Sau chuyến đi như mơ, như đi qua những khung tranh pha trộn nhiều câu chuyện dân gian đó, tôi không thể quên Bokor.
“Những khoảnh khắc đã trôi qua, nhưng cảm giác còn lại cả đời…”
Nhiều năm liền, tôi loáng thoáng biết rằng Sihanoukville ngày càng tráng lệ. Coi thời sự thế giới, tôi thấy những công trình và rất nhiều tòa nhà cao mọc lên. Xe rầm rập, bụi mịt mù, rồi những casino, bảng hiệu, ánh đèn, nhiều nhà đầu tư bắt tay nhau vồn vã… Tôi đã ngây thơ mừng cho họ, ngây thơ nghĩ rằng miền biển hoàng hôn tôi từng thấy đã không u hoài nữa.

Trên đỉnh Bokor huyền thoại từng được xem là “thiên đường nơi trần thế”, giờ đã có hiện thực mới: casino, nơi sát phạt, chiếm ngụ, và những cuộc đâm chém, rượt đuổi khắp các cánh rừng. Ảnh: Lucie van Dongen
Miền rêu đỏ Bokor mộng mị của tôi chắc đã đông vui. Ngôi nhà “sơn nữ ơi” mặc áo đỏ đó có còn không? Hàng ngàn người qua lại có dừng chân lặng ngắm tuyệt phẩm đó như tôi không?
Nhưng cuộc biến thiên tàn khốc hơn tôi nghĩ. Thành phố biển và vùng cao nguyên hiền lành sang trọng đẹp đẽ đó biến thành địa ngục trần gian chỉ trong mấy cái chưa kịp chớp mắt của loài người. Bây giờ, nơi đó ngồn ngộn, hàng ngàn “tòa nhà ma”, những dãy nhà tù công nghệ, nhà chứa, casino, những ổ buôn người với quá nhiều ngữ cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Mỗi ngày màn hình và các kênh xã hội không ngớt tuôn ra hình ảnh lũ lượt tù nhân đủ các màu da, dây thép gai, dụng cụ hành hình, tiếng oán than và những gương mặt câm lặng, chai lỳ…
Các cuộc giải cứu thành công hay vô vọng, các câu chuyện gia đình rướm máu, quá đau thương, hình ảnh những người trẻ bị hủy hoại… làm cho tôi cảm thấy mình thật phù phiếm khi nhớ đến… rêu đỏ, ngôi nhà sơn nữ, mây lang thang… mà tôi đã từng rung động. Giờ trên đỉnh Bokor huyền thoại mơ hồ đó, đã có hiện thực mới: casino, nơi sát phạt, chiếm ngụ, và những cuộc đâm chém, rượt đuổi khắp các cánh rừng.
Nhưng, bây giờ, nếu có dịp tới Hà Tiên, tôi cũng sẽ đứng trên bờ biển quê hương yên bình mà ngó qua đó.
Láng giềng ơi! Tà Lơn, Bokor, Sihanoukville.
Màu rêu đỏ không phai mờ.
Bài và ảnh: Thanh Thủy