Chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Nữ chính khách lỗi lạc”:

Hạnh phúc của người phụ nữ chèo thuyền

 08:22 | Thứ bảy, 20/12/2025  0
Tiếp xúc lần đầu, khó ai đoán được Cô Nguyễn Thị Bình là người ở vùng nào, bởi cái đẹp trong tính cách của mọi vùng miền đều thấy được trong Cô.

Ở Cô, có cái thẳng thắn, quyết liệt và khí khái của người xứ Quảng, cái lịch lãm, tinh tế và sâu sắc của người Tràng An, cái khoáng đạt, hào sảng và trọng tình của người Sài Gòn... Ai là người gốc Huế lại thấy có chút gì “rất Huế”: nhẹ nhàng, sâu lắng và khiêm nhường, dù Cô chưa từng sống ở đất cố đô…

Gần chục năm trước, Cô Bình thỉnh thoảng về Hội An để nghỉ dưỡng, kết hợp trao đổi công việc của Viện Phan Châu Trinh và cũng là dịp gặp gỡ những người thân thiết. Người thân nhất của Cô ở trong này là nhà văn Nguyên Ngọc - một người em chí nghĩa, chí tình. Những người trẻ hơn như chị Mai Nhung - nguyên Tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay, anh Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Hội An, hay tôi… thường xưng “con” và gọi “Cô”. 

Quê hương và gia đình

Quê nội và quê ngoại của Cô đều ở Quảng Nam, nhưng Cô sinh tại Sa Đéc, Đồng Tháp (năm 1927) do cha là công chức ngành công chính, phải đi nhiều nơi và mang cả gia đình theo. Cha mẹ đặt tên Cô là Nguyễn Thị Châu Sa - cái tên đẹp, êm dịu như một dòng sông nhỏ trong xanh, lặng lẽ chảy hiền hòa.

Là chị đầu của 5 em nhỏ, trong một gia đình giàu tình yêu thương, yêu lao động và có giáo dục, Cô sớm tự rèn giũa những đức tính tự lập, hy sinh, gương mẫu và sống có trách nhiệm... Mẹ mất khi mới 16 tuổi, Cô thay mẹ lo toan cho cả 5 người em nhỏ từ đó.

Ông ngoại của Cô - nhà yêu nước Phan Châu Trinh, qua đời năm 1926, một năm trước khi cô được sinh ra. Đám tang cụ hồi đó đã trở thành một sự kiện chấn động cả ba miền. Hầu như mọi tầng lớp nhân dân, từ trí thức tới thường dân, từ thanh niên tới phụ lão, từ nông dân đến nhà buôn… đều để tang cụ. Lòng yêu nước nồng nàn và tư tưởng nhân văn của cụ đã lay động lòng người. 

Lặng lẽ tiếp bước cụ Phan

Hoàn cảnh gia đình khiến Cô lớn trước tuổi và cũng giúp Cô kịp cứng cáp để tham gia phong trào cách mạng tại Sài Gòn ngay trước Tổng khởi nghĩa. Đến năm 1948, Cô được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1951, cô bị mật thám Pháp bắt, giam ở bót Catinat rồi đưa về khám Chí Hòa. Trong gần 3 năm với những trận tra tấn tàn bạo có lúc ngoài sức chịu đựng, Cô vẫn giữ vững khí tiết. Người ta kể rằng, trong bàn tay Cô nắm chặt, luôn có một mảnh giấy trắng mà Cô kịp cầm theo từ khi bị bắt. Mảnh giấy như nói thay tấm lòng của Cô, thà chết chứ nhất quyết không khai. Hình như ông ngoại vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho cháu gái yêu thương. Một số bạn bè người Pháp của cụ đã can thiệp để cứu Cô.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người đồng chí và là luật sư biện hộ cho Cô, đã nỗ lực bảo vệ Cô trước tòa án thực dân. Ra tù, Cô lại lao ngay vào hoạt động, rồi được đưa ra Hà Nội đào tạo theo một chương trình đặc biệt. Sau này, khi quay lại miền Nam tham gia trung ương Mặt trận Giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời, Cô và luật sư Thọ còn sát cánh bên nhau trong nhiều năm nữa.

Cô Nguyễn Thị Bình trong một lần vào Hội An. Hàng sau, từ trái qua là anh Hào - em trai út của Cô, nhà văn Nguyên Ngọc và nhà báo Mai Nhung. Ảnh: VPCT


Cái tên Nguyễn Thị Bình là bí danh Cô chọn khi được điều quay lại miền Nam. Cái tên Bình ẩn chứa mong ước của Cô, sao cho đất nước sớm có ngày hòa bình. Khi Hội nghị Paris về Việt Nam chuẩn bị diễn ra, cô được cử tham gia rồi sau đó làm trưởng phái đoàn đàm phán của Mặt trận Giải phóng. Giới ngoại giao thế giới rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc một nhà ngoại giao nữ còn khá trẻ, vẻ ngoài hơi nhu mì và mảnh khảnh trong bộ áo dài truyền thống. Nhưng họ nhanh chóng chuyển từ hoài nghi sang thán phục, và rồi tâm phục trước vẻ đẹp nội tâm thể hiện qua thần thái, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam ấy.

Trong một cuộc họp báo quốc tế, Cô đã trả lời một nhà báo Mỹ: “Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn. Còn sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc!”. Câu nói nghe nhẹ tênh nhưng lại có sức nặng như núi, khiến lay động tâm can. Danh xưng “Madame Bình” là cách gọi quý mến và trọng thị mà giới chính trị và ngoại giao quốc tế dành cho Cô, cả trong thời gian Hội nghị lẫn sau này.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cô được cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục rồi làm Phó Chủ tịch Nước và nghỉ hưu từ năm 2002 ở tuổi 75. Khi đã nghỉ hưu, cô dành toàn bộ tâm sức còn lại để góp phần cùng nhiều người Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình hiện thực hóa những gì cụ Phan hằng ấp ủ, thông qua các tổ chức như Quỹ Hòa bình và phát triển (từ năm 2003), Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh (từ năm 2006)…

“Chị làm thật đấy nhé”

Cô đã trả lời nhà văn Nguyên Ngọc như vậy khi anh thay mặt những người sáng lập Viện muốn được tôn vinh Cô là Chủ tịch danh dự của Viện Phan Châu Trinh. Cô không muốn làm chủ tịch danh dự để đánh bóng, mà đã nhận lời là làm thật, chịu trách nhiệm thật. Nhà văn cảm động đáp: “Dạ thưa chị, tụi em chỉ mong được như thế”. Thời điểm ấy, Cô đã tròn 90, nhưng lời Cô nói khiến ta nghĩ rằng Cô đang ở độ tuổi của công việc.

Viện Phan Châu Trinh ra đời tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhằm quy tụ những trí thức và nhà khoa học giàu tâm huyết, ủng hộ tư tưởng của cụ Phan và mong muốn đóng góp thật sự cho sự phát triển của quê hương thông qua hoạt động khoa học nghiêm túc. Theo quy định hiện hành, tên của Viện phải thể hiện lĩnh vực hoạt động chính, như Viện Triết học, Viện Tâm lý học hay Viện Xã hội học…, và không thấy có quy định dùng danh từ riêng.

Lãnh đạo Viện kiên trì giải thích là đã có Viện Goethe, Viện Khổng Tử, Viện Pasteur… thì sao không thể có Viện Phan Châu Trinh? Viện hoạt động trên nhiều lĩnh vực thì không thể thể hiện được hết trên tên Viện, trong khi tên riêng lại rất ngắn và đủ ý nghĩa. Thật vui là cơ quan quản lý đã hiểu, ủng hộ và đồng ý với tên: Viện Phan Châu Trinh.

Cô Nguyễn Thị Bình và tập thể lãnh đạo Viện Phan Châu Trinh tại lễ ra mắt Viện, tháng 2.2017. Ảnh: VPCT


Lễ ra mắt Viện diễn ra vào một buổi sáng đầu năm 2017 tại hội trường trung tâm văn hóa thành phố Hội An, ngay bên sông Hoài. Khá đông người tham dự, gồm lãnh đạo địa phương, các trí thức, nhà khoa học, bạn bè cùng những người quan tâm. Không khí buổi lễ trang trọng nhưng giản dị. Phát biểu của Cô Nguyễn Thị Bình trên cương vị chủ tịch danh dự của Viện đã hướng hoạt động của Viện vào các công trình khoa học nghiêm túc, nhằm tìm ra những giá trị, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các tinh hoa văn hóa, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ và phồn vinh của đất nước.

Chỉ đạo của Cô đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Viện.

Sau lễ ra mắt, lãnh đạo Viện đã họp triển khai hoạt động. Trong những năm đầu, Viện tập trung xây dựng đề án, đề xuất với cơ quan chức năng phê duyệt đề cương nghiên cứu biên soạn bộ sách Quảng Nam toàn chí; chuẩn bị hướng nghiên cứu tổng thể về Tây Nguyên… Cô Bình nhất trí với những mục tiêu cụ thể nêu trên.

Lãnh đạo địa phương đánh giá cao hướng nghiên cứu và tích cực ủng hộ Viện. Đây là thuận lợi lớn để các đơn vị nghiên cứu đóng góp tốt cho địa phương. Cô Bình rất vui, thỉnh thoảng điện vào khen ngợi Viện và động viên tỉnh. Viện cũng thường xuyên mở các cuộc hội thảo tại Hội An, Đà Nẵng và Huế về các lĩnh vực nghiên cứu, triển khai các đợt nghiên cứu thực địa và chuẩn bị các hướng nghiên cứu cho những năm sau.   

“Tôi là người hạnh phúc!”

Hạnh phúc của Cô là gia đình, bè bạn và đất nước.

Gia đình là nguồn hạnh phúc lớn lao của cuộc đời Cô. Cô may mắn được thừa hưởng cả bộ gen sinh học lẫn “bộ gen nhân văn” ưu việt từ gia đình. Suốt cuộc đời, trong mọi hoàn cảnh dù đang làm nhiệm vụ ở xa hay trong chốn lao tù, dù khi còn nhỏ, lúc trưởng thành hay về già, gia đình Cô luôn bên nhau và luôn là một phần máu thịt của nhau. Cô và bác Đinh Khang chồng Cô quen nhau từ năm 1943 khi đang sống bên Phnom Penh. Họ đã yêu nhau từ đó. Sau khi gặp lại ở Sài Gòn rồi phải xa nhau từ năm 1946 do nhiệm vụ cách mạng, đến tận năm 1954 họ mới gặp lại nhau, nhưng cả hai vẫn giữ được tình yêu thủy chung son sắt. Và họ kết hôn ngay sau đó.

Hồi đang bị giam ở khám Chí Hòa, Cô đã hết sức xúc động khi biết người em trai thứ tư của Cô, sắp được tổ chức đưa đi học ở nước ngoài, vì nhớ chị đã liều đổi tên trong sổ thăm nuôi để vào nhà tù thăm chị trước lúc đi xa. Nếu mật thám Pháp phát hiện ra thì em trai Cô sẽ bị bắt giam ngay, nhưng sức mạnh của tình ruột thịt đã chiến thắng cả ngục tù. Còn khi đã về già, những lần Cô vào Hội An luôn có người em út  là anh Hào đi cùng. Anh không lập gia đình và cả cuộc đời luôn sống cùng gia đình Cô, trừ những năm chị em phải xa nhau vì nhiệm vụ cách mạng giao cho.

Cô Nguyễn Thị Bình trao đổi công việc của Viện Phan Châu Trinh với nhà văn Nguyên Ngọc và nhà báo Mai Nhung. Ảnh: VPCT


Bạn bè là một phần hạnh phúc của Cô. Nhân cách, tấm lòng và trải nghiệm phong phú trong suốt cuộc đời đã cho Cô có được tình bạn chân thành và bền đẹp với rất nhiều người ở các giai tầng, các lứa tuổi, các tính cách và các dân tộc khác nhau trên thế giới. Bạn bè mến mộ, khâm phục và trân quý Cô, bởi họ tìm thấy trong Cô hình ảnh đẹp đẽ và tốt lành của một con người thiện lương và nồng ấm. Một ví dụ là tình chị em như ruột thịt của Cô với nhà văn Nguyên Ngọc. Mỗi khi anh Ngọc và Cô gặp nhau, ông già gần 90 tuổi lại như một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép và hết mực yêu kính người chị. Còn người chị lớn hơn em 5 tuổi thì hết mực chăm lo và nhắc nhở cậu em từng ly từng tý. Nhìn cách hai con người ấy đối đãi nhau, mới thấy tình bạn và tình người cao đẹp nhường nào. 

Với bạn bè quốc tế cũng vậy, tình bạn của Cô vượt khỏi khuôn khổ ngoại giao, bởi sự chân thành và tin cậy của những con người trọng nghĩa.

Cuộc đời hoạt động của Cô có thể lập thành một biên niên sử. Yêu cầu của cách mạng khiến Cô được phân công ở nhiều công việc khác nhau. Công việc cho Cô cơ hội được học nhiều, được đi nhiều và được thử thách nhiều. Ở đây, lời dạy “chi bằng học” của cụ Phan trở thành một vũ khí sắc bén, giúp Cô luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tháng Tám vừa qua, nhân kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Cô danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là một phần thưởng cao quý, dù nhiều người còn tiếc nuối cho rằng Cô xứng đáng được trao tặng phần thưởng cao quý nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thay lời kết

Thực ra, Cô đã có được một phần thưởng bình dị mà đặc biệt quý giá, là ở trong tim của hàng triệu người Việt Nam yêu nước và bè bạn năm châu. Còn Cô, từ lâu đã trở thành một huyền thoại sống. Tên tuổi của Cô đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc và chỉ có vài lời nhắn gởi lại: “Tôi thích ví đất nước ta như con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển cả, phía trước là chân trời mới!”. 

Nguyễn Hữu Toàn - Nguyên Phó viện trưởng Viện Phan Châu Trinh

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.