Mười năm từ Cha và con và… của Phan Đăng Di, Đỗ Thị Hải Yến đã hoàn toàn gác lại điện ảnh, dành 10 năm trọn vẹn để chuyên tâm cho gia đình và toàn thời gian cho 3 con. Nghỉ sâu đậm đến vậy nên dường như khi quay trở lại, năng lượng của Hải Yến dồi dào hơn bao giờ hết.
Với Quán Kỳ Nam của Leon Lê, Hải Yến tham gia vào một bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim 35mm, lấy bối cảnh Sài Gòn hậu chiến thập niên 1980.
Với 1982 của Nguyễn Hoàng Điệp, Hải Yến vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên. 1982 có bối cảnh Hà Nội, ở những khu tập thể cũ chen lẫn giữa các cao ốc hiện đại. Hải Yến vào vai một đạo diễn vừa mất hết tiền tiết kiệm vì bị lừa, đúng lúc gia đình lâm cảnh khó khăn. Mẹ cô, người đang dần chìm trong những cơn đãng trí ngày càng trở nặng bỗng nhiên biến mất.
Đỗ Thị Hải Yến cũng vừa trở về từ liên hoan phim Busan để giới thiệu Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Sau Vũ khúc con cò, Cánh đồng bất tận, đây là lần hợp tác thứ 3 của Đỗ Thị Hải Yến với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.
Vai diễn hoàng hậu họ Dương của Hải Yến là một vai vô cùng nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi cả kỹ năng diễn xuất lẫn khí chất - thần thái của người diễn viên. Hoàng hậu họ Dương là một nhân vật then chốt trong xuyên suốt câu chuyện, có sức ảnh hưởng cả với vua Đinh tiền nhiệm lẫn những biến động triều chính sau đó.
Sự xuất hiện của Hải Yến là một mảnh ghép vô cùng đắt giá trong dàn diễn viên mà nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều tin rằng phong ba thời cuộc và nhịp tiến dồn dập của lịch sử trong truyền thuyết về vua Đinh sẽ được tái diễn rõ rệt trên màn ảnh rộng thông qua năng lực hóa thân xuất sắc của cô.

Đỗ Thị Hải Yến trong phục trang hoàng hậu, phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Ảnh: BHD
Đỗ Thị Hải Yến đã có cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về sự trở lại với điện ảnh - một cuộc trò chuyện hiếm hoi cô dành cho truyền thông, như tính cách kiệm lời của cô xưa nay.
Sau hơn 10 năm tạm xa điện ảnh, vì sao chị lại xuất hiện liên tiếp trong ba bộ phim mới?
Thật ra, tôi không nghĩ mình “trở lại liên tục”. Chỉ là mọi thứ đến tuần tự như một sự sắp đặt tự nhiên. Suốt hơn mười năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ mình rời xa điện ảnh, chỉ là tạm đứng ngoài để làm mẹ. Khi những dự án này đến, tôi thấy mình đã sẵn sàng, đủ bình tĩnh và trải nghiệm để trở lại. Có lẽ điện ảnh cũng nhớ tôi, nên gọi tôi quay về chăng?
Ba vai diễn rất khác nhau, nhưng tôi đều nhìn thấy chính mình trong nhân vật. Trong 1982, tôi đóng vai chứa nhiều cảm xúc riêng tư. Câu chuyện rất gần gũi, không chỉ với tôi mà với nhiều phụ nữ Việt Nam: những người lặng lẽ trong cuộc sống gia đình. Quán Kỳ Nam lại là một thế giới vừa thực vừa mơ - nơi nhân vật sống giữa cô đơn và khát khao được yêu thương. Còn Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh sẽ là thử thách lớn, vì tôi hóa thân vào một nhân vật lịch sử. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ nhiều về thân phận những người phụ nữ cô đơn.
Chị chọn hợp tác với các đạo diễn như Nguyễn Hoàng Điệp - Đập cánh giữa không trung và Leon Lê - Song lang, những người từng gây tiếng vang với các bộ phim nghệ thuật. Vì sao chị không chọn những bộ phim dễ tiếp cận khán giả đại chúng hơn, mang tính thương mại hơn?
Tôi luôn tin rằng điện ảnh là câu chuyện của cảm xúc. Cả hai đạo diễn đều làm phim bằng cái nhìn về cuộc sống đầy mẫn cảm của họ, nên khi đọc kịch bản, tôi đồng cảm. Tôi thường chọn dự án vì cảm xúc của mình.
Tôi không phân biệt kịch bản, phim nghệ thuật hay thương mại, quan trọng mọi thứ có “thuận tự nhiên” không. Khi mình tin vào vai diễn, khán giả cũng sẽ tin. Tôi sẵn lòng tham gia những dự án độc lập của các nhà làm phim trẻ và đặc biệt tôi muốn có sự kết nối sâu sắc với các đạo diễn nữ trong những dự án điện ảnh sắp tới.

Có áp lực nào khi chị trở lại, từ một phụ nữ chưa có con đến người mẹ của ba đứa trẻ?
Không thể nói là không áp lực, vì cơ thể, cảm xúc, năng lượng đều khác. Nhưng điện ảnh luôn cho tôi cảm giác sống sâu đậm và thật lòng. Còn việc làm mẹ dạy tôi mỗi ngày về kiên nhẫn và lắng nghe. Tôi mang những dòng chảy tâm lý này vào phim theo cách giản dị nhất. Đóng phim chỉ diễn ra trong vài tháng, còn làm mẹ là “vai diễn” kéo dài cả đời - không có kịch bản, và phải ứng biến liên tục. Cả hai công việc đều đòi hỏi thấu cảm và yêu thương bất tận.
Nhìn lại sự nghiệp, dù không quá nhiều phim nhưng vai diễn nào của chị cũng đáng nhớ. Chị nghĩ điều đó đến từ đâu: may mắn, tài năng hay khả năng chọn lựa tinh tế?
Có may mắn, vì tôi gặp được những đạo diễn giỏi. Về phần mình, khi đọc kịch bản, tôi có nhạy cảm để hiểu ngay được mình có thuộc về thế giới đó hay không. Vì thế, dù nhận được nhiều lời mời, nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm thấy được phần tâm hồn của chính mình ở trong đó.
Đã hơn 25 năm từ khi chị hóa thân thành Phượng trong Người Mỹ trầm lặng. Nhìn lại hình ảnh Phượng, có bao giờ chị thấy tiếc nuối?
Đến giờ, tôi thấy đó là điều tự nhiên. Tôi thích cách diễn đạt “to age gracefully” - trưởng thành một cách duyên dáng, tôi mong luôn giữ được những cốt cách và nét yêu kiều đó của người phụ nữ dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Hải Yến bên người chồng doanh nhân.
Đỗ Thị Hải Yến của hôm nay khác gì so với 20 năm trước, và điều gì vẫn còn nguyên?
Dù ở vai trò nào, tôi luôn sống bằng cảm xúc thật nhất. Dù có tạm gác lại điện ảnh bao lâu, tôi vẫn giữ những ước mơ của mình.
Một sự nghiệp đáng giá, một gia đình êm ấm, một người chồng đồng hành - để đạt được sự cân bằng đó, chị có phải đánh đổi điều gì không?
Tôi đánh đổi thời gian và tự do cá nhân. Nhưng đổi lại, tôi có gia đình, có tình yêu mỗi ngày.
Một ngày bình thường của Đỗ Thị Hải Yến hiện nay như thế nào?
Buổi sáng đưa các con đi học, sau đó tôi làm việc, xử lý các công việc ở nhà và những dự án nghệ thuật. Khi có thời gian rảnh, tôi xem phim, đọc sách, đi xem triển lãm, hoặc làm vườn. Buổi chiều đón con, cả nhà ăn tối, trò chuyện, rồi ai cũng có một góc riêng. Tôi thích nhịp sống chậm rãi, chân thật như vậy.
Sau tất cả, điều gì khiến chị vẫn chọn điện ảnh, dù chậm, dù thưa?
Điện ảnh cho tôi cảm giác được sống thêm nhiều cuộc đời với đa tầng cảm xúc rung động khác nhau.
Bài: Trâm Anh - Ảnh: Ngọc Nick M