Đô thị hóa gượng ép

 14:07 | Thứ hai, 21/07/2014  0

Năm 2012, báo cáo của ngân hàng này viết: “Không có quốc gia nào đạt mức thu nhập cao và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà quá trình đô thị hoá không diễn ra trước và gần như tất cả các nước đều có tỉ lệ đô thị hoá ít nhất 50% trước khi đạt đến vị thế là nước có thu nhập trung bình đầy đủ. Việt Nam kỳ vọng đạt mục tiêu này vào năm 2025”.

Theo TS. Đặng Hùng Võ, cựu quan chức cao cấp của bộ Tài nguyên và môi trường, Việt Nam “đang ép dân số ở khu vực nông thôn từ 70% xuống còn 30% trong những năm 2020-2030 theo lộ trình đô thị hoá”. Tuy nhiên, đô thị hoá ở Việt Nam chưa tạo được nhiều ngành nghề mới cho người vốn là lao động nông nghiệp. Những nghề hay thấy là xe ôm, bảo vệ tư, gội đầu hay ôsin… không có tác dụng gì rõ rệt đến nâng cao tay nghề cho lực lượng sản xuất hay đẩy mạnh tiến trình tăng năng suất lao động xã hội. Một số “nghề” khác chỉ cho thấy mặt trái “phồn vinh giả tạo”: tiếp viên karaoke, mát xa, vũ nữ,... Nhiều trẻ em nhập cư bị thất học. Tội phạm tăng cao. Báo cáo “Việt Nam cần nắm bắt cơ hội đô thị hoá để trở thành quốc gia thu nhập trung bình đầy đủ” của ngân hàng Thế giới năm 2012 viết: “Trong khi các dịch vụ cơ bản ở Việt Nam đã được cung cấp tương đối tốt và sự thiếu vắng các khu ổ chuột quy mô lớn cho thấy đa số người dân đều có thể tiếp cận với nhà ở, đang xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều này (dịch vụ khá, không có nhà ổ chuột) đang thay đổi”. Đối với người ở Hà Nội, khoảng ba đời thì nhận định trên là quá lạc quan. Các chung cư (tiếng Hà Nội gọi là khu tập thể) xây từ đời bao cấp hiện thậm chí không thể cung cấp chỗ để xe máy cho dân cư của từng khu, do hầu như mỗi căn hộ đã trở thành tam đại đồng đường. Sức ép nhân khẩu lên sức khoẻ cộng đồng ở đô thị hiện vẫn được xử lý theo kiểu nước đến chân thì nhảy. Bác sĩ giỏi chỉ đọng lại ở “tuyến trên”, nơi thường được trang bị tốt hơn. Những người dân nông thôn bỏ qua tuyến giữa leo lên tuyến trên, làm tuyến này đông lên một cách bất hợp lý. Điều này thành… hợp lý khi nhìn từ góc độ nó tạo nguồn thu cho y bác sĩ lương thấp, trong điều kiện đô thị đắt đỏ (theo Người Đô Thị số 13). Chỉ khổ gia đình nghèo. Vỉa hè bị chiếm dụng để bán hàng nước, hàng quà, hàng ăn (nơi ngày nào cũng diễn ra màn “ném đá ao bèo” giữa dân phòng và “người vi phạm”, lúc chạy thật, lúc chạy đùa). Người đi bộ đành đi xuống đường, vô hình trung tạo tình huống gây tai nạn giao thông…

 

Khi Pháp làm công trình đô thị cho Hà Nội đầu thế kỷ 20, hệ thống thoát nước được tính cho 50 ngàn dân. Có nguồn cho rằng khi tiếp quản Hà Nội năm 1954, sơ đồ thoát nước đã không được tìm thấy. Tới ngưỡng của thập kỷ 90, công ty thoát nước Hà Nội vẫn chưa ra đời, khi bắt đầu hiện tượng trời vừa mưa là thủ đô bắt đầu vỡ oà các thể loại cống. Điều này thỉnh thoảng vẫn lặp lại từng nơi, bất chấp các dự án thoát nước nhiều tỷ đồng. Vừa rồi khi TP.HCM (với nhiều quận mới so với Sài Gòn thập niên 1970) bị ngập nặng do “triều cường thế kỷ”, lại thấy lo phải chăng các kênh rạch như đường thoát tự nhiên, kiểu các hồ đầm ở Hà Nội thời “bao cấp” đã bị quá trình “đô thị hoá” hô biến.

Lê Đỗ Huy

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Ký ức đô thị
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.