Khi “ngủ” là sự thoái hoá, biến chất của con người

 17:05 | Chủ nhật, 29/10/2023  0
“Ngủ hoá” chỉ đàn ông hay đàn bà nào đó “đi ngang về tắt” với nhau. Chuyện này được coi là sự thoái hoá, biến chất của con người, cần phải phê phán.

Minh họa: Pinterest


Chúng ta hãy bắt đầu bằng từ “ngủ” quen thuộc. Đây là một động từ, có nhiều nghĩa. Mục từ này trong Từ điển tiếng Việt (Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2020) chia thành 3 nét nghĩa như sau:

ngủ đg. 1. nhắm mắt lại, tạm dừng mọi hoạt động chân tay và tri giác, bắp thịt dãn mềm, các hoạt động hô hấp, tuần hoàn chậm lại, toàn bộ cơ thể được nghỉ ngơi [một trạng thái sinh lí thường có tính chất chu kì theo ngày đêm] (Ví dụ: ru cho bé ngủ; mắt lim dim buồn ngủ; “Nhớ ai nhớ mãi thế này/ Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn” – ca dao);

2. [động, thực vật] ở trạng thái giảm hẳn sự hoạt động và phát triển trong một thời gian (Ví dụ: thời gian ngủ của mầm; gấu ngủ đông);

3. [kng] ăn nằm, chung chạ về xác thịt (Ví dụ: “Tôi không đếm xỉa đến những hạng lẳng lơ dâm đãng có chồng còn đi ngủ với giai.” – Vũ Trọng Phụng).

Nghĩa 1 là nghĩa cơ bản và có lẽ, bất cứ người bản ngữ tiếng Việt nào khi nghe tới từ “ngủ” cũng đều nghĩ tới nghĩa này. Trong cuộc sống, ai cũng đều phải dành một khoảng thời gian trong ngày để ngủ: ngủ trưa, ngủ nướng, ngủ mê, ngủ gà ngủ gật… đều thuộc trường nghĩa của ngủ nói chung: Em tôi buồn ngủ buồn nghê/ Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà. (ca dao) Không thể hình dung là có ai đó trên đời này không ngủ mỗi ngày hoặc nhiều ngày.

Còn một loại “ngủ” thứ 2 có tính ẩn dụ, với hàm ý “sự vật hay động vật nào đó tạm dừng các hoạt động bình thường: mầm cây nằm im trong đất (chưa mọc thành cây, theo quy trình phát triển thông thường), màn hình máy tính không hiển thị (tạm tối đi, máy vẫn trong trạng thái “chờ”, để đỡ tốn năng lượng), con gấu nằm trong hang suốt mùa lạnh (không vận động, không ăn, không uống, chỉ thở nên lượng ca lo tiêu tốn không đáng kể), v.v.

Nhưng lại còn một “ngủ” thứ 3 mới đáng lưu ý. Đây là một cách nói hoán dụ. Dân gian mượn hành động ngủ để ám chỉ một hành động khác, chỉ “quan hệ xác thịt” giữa nam và nữ. Ai cũng biết, việc đó của chàng và nàng chả liên quan gì đến ngủ (ngủ thì làm sao mà thực thi cái “chuyện ấy”?).

Minh họa: Pinterest


Ngủ ấy đây có chăng liên quan tới chuyện nằm (muốn ngủ phải nằm trên giường (hay trên một mặt bằng nào đó) sao cho yên tĩnh). Nói hai người khác giới “ngủ với nhau” tức có hàm ý “họ đã nằm cùng nhau (như đi ngủ) và khi đã đến mức như thế thì chuyện quan hệ tình dục trước sau cũng sẽ đến”.

Khi một ai đó nói: Chúng nó ngủ với nhau lâu rồi hay Người ta bắt được anh A ngủ với chị B mấy lần hay Chưa cưới mà đã ngủ với nhau như vợ chồng… thì nghĩa của “ngủ” (như vẫn hiểu) hoàn toàn mờ nhạt (Chàng và nàng thức cùng nhau mới “ra vấn đề” chứ ngủ thì nói làm gì!)

Ấy thế cho nên mới sinh ra một từ “ký sinh” là “ngủ hoá”. Từ này không được thống kê trong các cuốn từ điển tiếng Việt nhưng lại thông dụng trong giao tiếp dân gian một thời. Đó là khi nói ai đó (đã có gia đình) lại đi quan hệ “ngoài luồng” để người đời biết được. “Ngủ hoá” chỉ đàn ông hay đàn bà nào đó “đi ngang về tắt” với nhau. Chuyện này được coi là sự thoái hoá, biến chất của con người, cần phải phê phán.

Đúng ra, trong trường hợp này phải dùng từ “hủ hoá” mới đúng, Hủ hoá là một từ Hán Việt hai thành tố (腐 hủ: mục, nát, thối, rữa, cũ kĩ; 化 hoá: biến đổi, trở thành). Từ “hủ hoá” có 2 nghĩa: 1. [cũ] trở thành hoặc làm cho trở thành hư hỏng, mất đi phẩm chất tốt đẹp; 2. có quan hệ nam nữ về xác thịt một cách bất chính.

Như vậy, có thể thấy “ngủ hoá” là cách phát âm chệch của “hủ hoá” và được dùng với nghĩa 2 của từ “hủ hoá” (Hán Việt). Sự sai lệch này là một nhầm lẫn “có lý” của dân gian (do có sự liên tưởng từ chuyện “ngủ” sang chuyện “ăn nằm xác thịt”).

Chỉ ngủ thôi - chuyện bình thường

Chuyện “nọ kia” ở trên giường mới lo.

PGS-TS. Phạm Văn Tình

(Hội ngôn ngữ học Việt Nam)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.