Từ quan sát nào để chị viết Sự ảo tưởng về bằng cấp ở một số người Việt trẻ?
Bằng cấp và năng lực thực sự không phải lúc nào cũng tương ứng với nhau. Việc sở hữu các bằng cấp, đặc biệt với rất nhiều bạn trẻ khi vừa xong đại học được xem là một chiến tích. Sự thật, bằng cấp chỉ là tấm giấy thông hành vào đời, xem như bạn mới đặt một chân vào guồng máy đang vận hành rất sôi động và cũng rất nghiệt ngã của xã hội; nó không bảo đảm cho sự thành công trong cái guồng máy ấy.
Cứ cho là bằng cấp tương xứng với khả năng của bạn đi nữa, thì những gì bạn học trong nhà trường chỉ là một phần rất nhỏ trong những yêu cầu mà xã hội nói chung, và nhà tuyển dụng nói riêng đòi hỏi ở bạn. Vì vậy, sở hữu bằng cấp rồi vẫn cần phải học hỏi mỗi ngày từ thực tế công việc và người đi trước.
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền |
Cá nhân tôi hồi học xong ở Anh, về Việt Nam cũng giấu không dám nói đã xong thạc sĩ vì tự thấy mình còn hạn chế rất nhiều về chuyên môn. Một năm sau khi về vẫn lặng lẽ đi học tất cả các lớp đào tạo ngắn hạn về tâm lý, giáo dục, dự giờ không sót buổi nào của cùng lúc ba thầy cô trong tổ để bổ sung những phần khiếm khuyết. Bằng cấp không hẳn là thước đo chính xác trình độ của mỗi người mà phải là sự thể hiện của người đó trong công việc.
Vậy mấu chốt ở đây là gì?
Đó là khả năng làm việc và đương nhiên điều này liên quan nhiều đến kinh nghiệm làm việc đã được tích luỹ của người lao động. Nhận một sinh viên vừa tốt nghiệp hay có bằng thạc sĩ mà không chút kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng luôn phải mất ít nhất ba tháng để hướng dẫn, đào tạo lại. Ba tháng đó vẫn phải trả lương cho bạn trong khi họ tốn chi phí đào tạo, chi phí rủi ro, nhiều người khác có thể ảnh hưởng công việc vì bạn... Vì vậy, ở nước ngoài, việc internship (thực tập sinh) khá phổ biến. Thường bạn được nhận mức lương “gọi là”, hoặc đơn giản chỉ là tiền ăn trưa, xăng xe thôi mà bạn vẫn phải làm như điên để có thể được nhận vào làm chính thức.
Đừng nghĩ rằng cứ bằng cấp cao và bằng giỏi là vội đòi hỏi lương cao. Các nhà tuyển dụng hiện nay rất kén chọn và họ chỉ chấp nhận trả lương cao khi nhìn thấy rõ ràng khả năng đóng góp của bạn.
Ảo tưởng về bằng cấp, theo chị xuất phát từ những nguyên nhân gì?
Một thời gian dài, thị trường lao động chủ yếu nằm ở khối nhà nước mà tiêu chí tuyển dụng hàng đầu là bằng cấp. Cơ quan nhà nước thì hiếm khi sa thải khi đã nhận vào làm. Từ đó, dần hình thành niềm tin cho cả cộng đồng: có bằng cấp mới có việc làm ổn định. Cho đến giờ này, điều đó vẫn đúng với đa số cơ quan nhà nước nên việc người trẻ (lẫn người già) còn ảo tưởng về giá trị bằng cấp cũng dễ hiểu.
Về phía gia đình và nhà trường đều dạy trẻ là không học thì sau này không làm nên cơm cháo gì, không làm được ông nọ bà kia, do đó đứa trẻ lớn dần với suy nghĩ: có bằng cấp mới có tất cả.
Hành trình du học của chị bắt đầu như thế nào? Điều lớn nhất chị học được trong cuộc sống và học tập ở nước ngoài là gì?
Tôi không có ý định du học cho tới khi trở thành giảng viên và được các đồng nghiệp, thầy cô trong tổ bộ môn khuyến khích. Đây chính là điều may mắn cho tôi khi được làm việc trong một môi trường coi trọng việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ trẻ. Vốn có nền tảng tiếng Anh tàm tạm, tôi bắt đầu đăng ký chương trình học TOEFL, sau đó chuyển sang IELTS. Thực chất mỗi kiểu chứng chỉ này tôi chỉ đi học ở trung tâm một lớp để biết thể thức thi và cách thức học, sau đó mua sách, lên mạng tìm tài liệu rồi tự luyện. Sau khi đạt đủ yêu cầu ngoại ngữ tôi thi học bổng thạc sĩ, có học bổng thì lại tự tìm trường, nộp hồ sơ, phỏng vấn... Mất hai năm tôi mới lên đường sang Anh để học thạc sĩ. Về Việt Nam công tác, bốn năm sau, tôi mới trở lại Anh để học tiến sĩ. Hành trình lần hai này ngắn hơn, chỉ mất sáu tháng nhưng trước đó tôi có gần hai năm để tìm kiếm các loại học bổng ở các nước khác trước khi quyết định quay lại Anh. Tóm lại, để lên đường du học, phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể, đặc biệt là muốn xin học bổng thì phải lên kế hoạch từ hai năm trước đó.
Bài viết trên facebook của Thu Huyền
Điều lớn nhất khi học ở đất nước có trình độ phát triển cao về mọi mặt, đặc biệt về giáo dục như Anh chính là tính độc lập và thói quen tư duy phản biện trong học tập lẫn cuộc sống. Việc sống xa nhà, ít được trợ giúp từ người thân và ở một nơi mà nền văn hoá lẫn mọi yếu tố khác đều khác biệt rất xa với môi trường cũ của mình, chính là một thử thách lớn cho các bạn trẻ. Các bạn sẽ học được cách tự mình thích nghi, xử lý những tình huống mới trong cuộc sống, chủ động hợp tác với những người xa lạ, vượt qua những khó khăn cá nhân... Trong học tập, giáo viên ở đây sẵn sàng hỗ trợ nhưng chỉ trong trường hợp bạn đã nỗ lực tìm cách giải quyết rồi mà chưa thành công, hơn nữa, sự hỗ trợ mang tính gợi ý là chính, bạn phải tự quyết định các giải pháp cho mình. Tài liệu học tập rất dồi dào nên giáo viên yêu cầu bạn tự học, tự nghiên cứu, chứ không giảng giải chi tiết, tỉ mỉ mọi vấn đề như ở Việt Nam. Bạn cũng được yêu cầu lẫn khuyến khích đưa ra các ý kiến cá nhân với những lập luận, dẫn chứng thuyết phục cho nội dung học tập. Điều thú vị là giảng viên không bao giờ chỉ trích bất cứ ý kiến nào của sinh viên. Nếu thấy ý kiến chưa thuyết phục, họ phản biện lại và đặt các câu hỏi để buộc sinh viên tiếp tục tìm các lập luận, dẫn chứng khác. Từ học tập, thói quen tư duy để phản biện này sẽ được nhân rộng ra các lĩnh vực khác trong đời sống, giúp cá nhân luôn suy xét, đánh giá cẩn trọng mọi khía cạnh của một vấn đề với lý lẽ có căn cứ.
Từ quan sát thực tiễn ở những nước mà chị du học, kinh nghiệm để “kéo du học sinh về mặt đất” là gì?
Thực ra, hiện nay một bộ phận không nhỏ người trẻ Việt Nam đã tự động trở về mặt đất khi đối diện với thực tế tìm việc rất khó khăn và cạnh tranh cao. Phần lớn các doanh nghiệp nước ngoài, cổ phần nhà nước và tư nhân đã áp dụng chính sách tuyển dụng dựa trên năng lực người lao động với các vòng thi tuyển gắt gao nên nhiều bạn trẻ đã tự hiểu là họ cần chuẩn bị nhiều thứ để thành công trong công việc chứ không chỉ tấm bằng. Chúng ta chờ thêm sự thay đổi trong cách thức tuyển dụng của khối nhà nước nữa thôi thì văn hoá bằng cấp của chúng ta sẽ thay đổi, và giáo dục cũng được thay đổi theo hướng đào tạo và đánh giá đúng trình độ sinh viên hay nói khác hơn, bằng cấp phản ánh đúng chất lượng lao động.
Trung Dũng thực hiện