Đến dự tọa đàm có bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; NSND Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM; NSND Trần Minh Ngọc; NSND Phượng Loan; NSƯT Ca Lê Hồng; NSƯT Thành Lộc; NSƯT Hồng Dung; NSƯT Hữu Châu; ca sĩ Bích Phượng… cùng các diễn viên Đoàn Kịch Kim Cương, nhiều nghệ sĩ trẻ và học sinh – sinh viên yêu thích dòng kịch Kim Cương.
NSƯT Thành Lộc là người đầu tiên nhắc lại những kỷ niệm với đoàn kịch Kim Cương cũng như câu chuyện về bản sắc dân tộc trong kịch. “Thời điểm đó, Sài Gòn giao thoa với văn hóa Âu Mỹ rất lớn nên có rất nhiều cái được, và cái mất, cái đáng lo. Cái đáng lo nhất là bản sắc Việt sẽ dễ bị mai một, hòa tan. Đoàn kịch Kim Cương ra đời, là một đơn vị hiếm hoi làm kịch thuần Việt".
NSƯT Thành Lộc chia sẻ thêm anh rất tâm đắc với vở kịch Dưới hai màu áo: "Chị Kim Cương một lúc vào hai vai chị em sinh đôi, một người quê mùa, chân chất, một người Tây học, nói một chữ chen tiếng Tây một chữ. Có thể nói, đó là một vở kịch mà má Bảy Nam và Kim Cương đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết, trong một thời điểm thanh niên Việt ở giai đoạn nhập nhằng, trước nỗi lo lai căng.
Tôi hiểu rõ nỗi lo đó của chị, và nhân đây, tôi cũng xin thưa với chị rằng chị ơi, chị đừng lo bản sắc Việt mất đi. Chúng em, khi dựng kịch, dù có dựng theo thủ pháp hiện đại, thì mãi mãi vẫn giữ hồn Việt. Chúng tôi nhớ mãi bài học sâu sắc này từ má Bảy, chị Kim Cương”.

NSƯT Thành Lộc chia sẻ về câu chuyện bản sắc dân tộc trong kịch Kim Cương. Ảnh: Nguyễn Á.

NSND Kim Cương cùng với NSƯT Hữu Châu và hai diễn viên trẻ Trang Tuyền, Trương Hạ. Ảnh: Nguyễn Á.
Thật trùng hợp khi có hai tham luận gửi về tọa đàm đều nhìn nhận kịch nói Kim Cương ở góc độ di sản đô thị. Theo TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, trong đời sống văn hóa Sài Gòn, sân khấu kịch nói Kim Cương không chỉ là không gian biểu diễn nghệ thuật mà còn là nơi lưu giữ ký ức tinh thần của đô thị. Ở đó có thể nhận ra “tinh thần kịch nói Sài Gòn” rất riêng: nhân vật và khán giả cùng chia sẻ một tầng cảm xúc, cùng suy ngẫm về con người và cuộc sống qua những câu chuyện gần gũi, không áp đặt thông điệp.
Kịch Kim Cương chạm đến người xem bằng những lát cắt đời sống chân thật. Các vấn đề xã hội, đạo đức, thân phận con người được đặt ra tự nhiên, thấm dần vào cảm xúc thay vì diễn giải bằng những lời rao giảng. Sau mỗi đêm diễn, khán giả không chỉ mang về một vở kịch, mà còn là sự yêu thương con người hơn, sự cảm thông với những số phận kém may mắn và niềm tin lặng lẽ vào những điều tốt đẹp.
Từ góc độ văn hóa đô thị, nghệ sĩ Kim Cương được xem là người góp phần quan trọng trong việc gìn giữ ký ức tinh thần của Sài Gòn. Sân khấu của bà phản ánh những tâm trạng xã hội, những câu hỏi đạo đức mà đô thị này từng đối diện, nơi con người đã cười, khóc và soi chiếu chính mình qua nghệ thuật. Giá trị di sản của sân khấu kịch nói Kim Cương không nằm ở việc bảo tồn một mô hình sân khấu cụ thể, mà ở khả năng lưu giữ ký ức văn hóa của nhiều thế hệ thị dân.
Trong bối cảnh các không gian kịch nói ngày càng thu hẹp, việc nhìn nhận kịch Kim Cương như một di sản đô thị chính là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ ký ức tinh thần – một loại di sản phi vật thể sống trong cộng đồng, trong sự cộng hưởng bền bỉ giữa sân khấu và khán giả.

NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ về dấu ấn của kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam. Ảnh: Nguyễn Á.
TS Lê Hồng Phước nhìn nhận cụ thể hơn qua vở Lá sầu riêng, khi cho rằng đây là một trường hợp tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể, nơi hội tụ di sản thẩm mỹ, tình mẫu tử, diễn xuất và ký ức tập thể. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Kim Cương, đoàn kịch vừa tiếp thu những nguyên lý kịch nói phương Tây, vừa thấm đẫm mỹ cảm cải lương và đạo lý bình dân Nam bộ. Sự đón nhận bền bỉ của công chúng cho thấy Lá sầu riêng không chỉ được yêu mến như một tác phẩm sân khấu mà còn được ghi nhớ như một phần ký ức văn hóa chung.
Tọa đàm còn có sự xuất hiện của bác sĩ Trần Thanh Nhã, con của nghệ sĩ Bạch Lan. Anh từng nhận học bổng của nghệ sĩ Kim Cương dành cho con em nghệ sĩ từ những năm học cấp 2, cấp 3. Bác sĩ vừa hoàn thành chương trình sau đại học, anh chia sẻ trong xúc động: “Học bổng của nghệ sĩ Kim Cương không chỉ có ý nghĩa về hiện vật mà còn mang giá trị lớn lao về tri thức, khi bà mong muốn dùng học bổng này để thế hệ con em nghệ sĩ cải lương có cuộc sống mới, tốt đẹp hơn”.
Buổi tọa đàm khép lại trong sự xúc động khi nghệ sĩ Kim Cương, dù đã bước qua tuổi 90, vẫn diễn lại một trích đoạn cuối trong vở Lá sầu riêng cùng NSƯT Hữu Châu và hai diễn viên trẻ Trương Hạ, Trang Tuyền từ Sân khấu Thiên Đăng.

NSND Kim Cương trong vai bà Diệu - Lá sầu riêng cùng Trương Hạ, Trang Tuyền. Ảnh: Trâm Anh

Từ hàng ghế khán giả, nhà thiết kế Sĩ Hoàng không giấu được nước mắt khi xem lại trích đoạn. Ảnh: Nguyễn Á.

Đông đảo khán giả đều rất xúc động khi xem lại trực tiếp kỳ nữ Kim Cương ở tuổi 90 vẫn diễn Lá sầu riêng. Ảnh: Nguyễn Á.

NSND Kim Cương bên gia đình. Bìa trái là Toro - con trai của Kim Cương, người mà bà nói là "người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời bà". Ảnh: Trâm Anh
Đặc biệt, NSND Thanh Thúy cho biết trong thời gian tới sẽ cố gắng tổ chức xuất bản một cuốn sách về cuộc đời và những đóng góp của nghệ sĩ Kim Cương đối với kịch nói miền Nam.
Trâm Anh - Ảnh: Nguyễn Á