Trong những năm qua, nhắc đến Phạm Công Luận người đọc sẽ nghĩ ngay đến những công trình chuyên khảo về muôn mặt Sài Gòn xưa. Tuy vậy thời gian gần đây, tác giả cũng trở lại với những cuốn sách viết cho thiếu nhi, tiếp nối mạch sáng tác của hơn 30 năm trước với Chú bé Thất Sơn – tác phẩm đoạt giải C cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ nhất (1993).
Trong năm 2025, ông đã giới thiệu Xóm thiên đường và Trang trại cuối rừng. Nếu Trang trại cối rừng tương đối gần gũi với Chú bé Thất Sơn khi mở ra thiên nhiên rộng lớn, thì Xóm thiên đường lại khai thác một cộng đồng nhỏ lấy bối cảnh Sài Gòn, tương tự bộ đôi Lãng khách chợ Ga và Bát Tiên xóm con Chuột.
Về nội dung, cả hai tác phẩm đều có nhân vật chính là cậu bé Đăng ở các thời điểm khác nhau. Nếu Bát Tiên xóm con Chuột gắn với cậu từ thuở nhỏ cùng những người bạn hồn nhiên, ngây thơ; thì Lãng khách chợ Ga đánh dấu một Đăng trên đà trưởng thành, bắt đầu tiếp cận với những rối ren của nhân quần phức tạp.
Để rồi từ sự tương tác đó, nhiều câu chuyện được mở rộng biên độ, không chỉ đưa người đọc ngược về quá khứ, mà còn mang đến nhiều cảm xúc ngổn ngang, có hoài nhớ, cảm động, nhưng cũng có khi vui tươi, hạnh phúc. Điều đặc biệt là bởi phần lớn được viết từ ký ức của tác giả, nên chúng chân thật và đầy sức sống.

Tác giả Phạm Công Luận cho biết nhiều chi tiết trong hai tác phẩm được lấy từ chính những gì mình đã trải qua. Ảnh: Nhã Nam
Tuổi thơ hồn nhiên
Trong đó Bát Tiên xóm con Chuột là câu chuyện đời thường của tám em nhỏ, tương ứng số lượng tám vị thần thường xuất hiện trên chén, dĩa Trung Hoa xưa. Còn xóm con Chuột sở dĩ có cái tên này vì “hẻm vào xóm tôi có phong thuỷ kỳ lạ, hình… Con Chuột. Đầu vào xóm thì nhỏ, có hai cây chuối rẻ quạt hai bên. Đi vào một chút, hẻm phình ra, đến cuối hẻm thu hẹp lạ và có một hẻm bé xíu dẫn ra đường phố”.
Một trong những câu chuyện đáng nhớ trong cuốn sách này là chi tiết các em nhỏ chơi đá bóng và không ít lần làm vỡ cửa sổ của nhà thờ và các hộ dân xung quanh. Chia sẻ về ký ức này, tác giả Phạm Công Luận cho biết: “Gần nhà tôi, từ ngõ hẻm đi ra, cách nay 50 năm có một cái sân đất rộng nằm sau lưng nhà thờ Nam. Chơi trong sân, ngước nhìn lên thấy có mấy tầng lầu trổ các cửa sổ nhìn ra. Cái sân bây giờ không còn nữa vì chính quyền địa phương đã xây hai căn nhà tình nghĩa cấp cho thương binh từ chiến trường Campuchia về. Nhưng dư âm những ngày trong tuổi thiếu niên chơi đùa trong cái sân đất đó vẫn còn, mà sau 1975 được đặt tên là sân Hy Vọng”.
Tại đó đã từng diễn ra đầy ắp trò vui: “Chúng tôi chơi đánh trỏng (đánh khăng), chơi u, tạt lon… Vui nhất và tai hại nhất là chơi đá banh. Nhiều lần banh sút thẳng lên trời, làm bể kính cửa sổ bên trên các tầng nhà thờ. Mỗi lần như vậy, đám con nít chạy tán loạn, bên nhà thờ không bắt đền được ai”, ông nhớ lại.

Hai quyển Lãng khách chợ Ga và Bát Tiên xóm con Chuột tiếp nối mạch viết hư cấu của Phạm Công Luận. Ảnh: Nhã Nam.
Trong bộ tám đó, tác giả lần lượt kể những câu chuyện thú vị về từng thành viên. Ở đó có Thúy – cô gái duy nhất nên thường được gọi là Hà Tiên Cô, có “Vương Hồng” Định được đặt theo tên cụ Vương Hồng Sển vì sở thích sưu tầm, có Dũng “Hít” gầy gò, thường thở phì phò khi vận động mạnh, có Luân “Mọt” thích đọc sách, gi gỉ gì gi cũng biết như bách khoa thư.
Khai thác những chuyện dở khóc dở cười, ông còn tạo ra nhân vật Bốn “35” bởi tật… thích con gái, luôn luôn xuýt xoa khi có ai đó dễ thương ngang qua, trong khi Vinh “nhà giàu” thì mang biệt danh “Juventus” bởi thường bị giam lỏng ở nhà. Nhưng đọng lại nhất vẫn là Chí Mén sống cùng người cha đơn độc trong một căn nhà vắng bóng phụ nữ…
Dẫu phần lớn là những câu chuyện vui, nhưng Phạm Công Luận cũng mang vào đây những nỗi buồn len lén, có nhiều tâm tư về sự chia ly cũng như xa cách. Ông buồn giọng: “Chúng tôi lớn lên, một số đứa trong đám đá banh ngày xưa ra nước ngoài sinh sống. Hầu hết dọn đi nơi khác. Vài đứa đã mất lúc còn rất trẻ hay trong dịch Covid-19. Nhìn lại, tôi là một trong hai đứa còn sót lại trong cái xóm cũ kỹ này”.
Chính điều này giúp cho tác phẩm trở nên gần gũi với đông đảo độc giả, không chỉ là các em nhỏ đang ở độ tuổi của các nhân vật, mà còn là những người đã đi qua quá khứ, từ đó nhớ về rất nhiều bè bạn một thời sát cánh kề vai.

Bên cạnh phần văn, cuốn sách cũng có nhiều hình minh họa hoài niệm của họa sĩ Đức Lâm. Ảnh: Trích từ sách
Nhân quần trong một khu chợ
Dành cho lứa tuổi trưởng thành, Lãng khách chợ Ga lại phức tạp hơn với những mảnh đời tụ lại trong một khu chợ dân sinh nằm gần đường ray xe lửa. Phạm Công Luận cho biết: “Chợ Ga là một bản sao của ngôi chợ gần nhà tôi với nhiều chuyện đời thường nhưng vẫn là một ngôi chợ phía bên kia tấm gương của trí tưởng tượng”. Tác giả tiết lộ từng có thời gian dài phụ mẹ ra chợ Ga dọn hàng, nên ký ức của ông về nơi chốn này là rất đặc biệt.
Bên cạnh nhân vật chính là Đăng, mạch truyện còn được dẫn dắt bởi chú Trọng - người mất một chân, một mình sống trong nhà ga cũ, lo việc bảo trì điện nước cho chợ và coi tiểu thương như là người thân. Ở đó dân tứ xứ đổ về, nhưng điều quan trọng là họ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau, từ bà Tư cơm tấm, cô Sáu bán vải đến chàng sinh viên vượt khó tên Hèm và nhiều người khác.
Bằng cái nhìn sống động, tác giả đã họa lại những tương tác thú vị giữa từng cá thể. Trong đó chi tiết đáng nhớ nhất là bữa tiệc ngày cận Tết, nơi họ tụ lại, sẻ chia với nhau như một gia đình, qua đó tác phẩm nhấn mạnh không cần phải chung huyết thống, máu thịt, con người vẫn có thể yêu thương nhau bởi sự đồng cảm.
Mở rộng mạch truyện, cuốn sách không chỉ đề cập đến ngày hiện tại mà còn đi sâu về phía quá khứ, qua đó gợi lại một lịch sử dài lặng lẽ trôi qua. Trong đó câu chuyện về chú Trọng và chiếc chân bị thương vô cùng cảm động, cho thấy cách tác giả mở rộng không gian, từ đó khiến cho tác phẩm trở nên dài rộng và phức tạp hơn.

Tác giả Phạm Công Luận ký tặng và giao lưu với độc giả sáng 11.4 tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: Nhã Nam
Không dừng ở đó, bởi là người “khai quật quá khứ” nên trong từng trang sách, Phạm Công Luận cũng mang hơi thở hoài niệm vào nhiều chi tiết. Chúng hiện diện trong những thói quen đời thường, các món ăn truyền thống cũng như cách các nhân vật tương tác với nhau.
Đơn cử mở đầu tác phẩm có đoạn chú Trọng kể về lần mình gặp ma, phần nào gợi nhắc những tác phẩm linh dị của Bồ Tùng Linh, TchyA, Lan Khai... từng có thời kỳ rất được yêu thích. Sau đó mối tình e ấp của cô Sáu cũng khiến ta nhớ đến các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, Nhất Linh, Khái Hưng… với người phụ nữ vừa e lệ, thẹn thùng, nhưng cũng mạnh mẽ làm chủ đời mình, không ngại vượt qua nghịch cảnh.
Đặc biệt, bên cạnh những trang văn đong đầy cảm xúc, cả hai cuốn sách còn bao gồm minh họa là những tác phẩm màu nước của họa sĩ Đức Lâm - “gương mặt vàng” trong giới minh họa sách. Nói về tác phẩm, ông cho biết mình rất thích Lãng khách chợ Ga, đến nỗi khi đọc lần đầu đã chia sẻ ngay cảm xúc với tác giả.
“Tập truyện đặc biệt gợi nhớ tuổi thơ của tôi nửa thế kỷ trước. Không gian truyện đặc quánh “mùi chợ Việt” truyền thống. Cái mùi vô cùng quen ở chợ Ga giống hệt mùi chợ Bùi Phát, nơi ngày xưa bà cụ tôi ngồi bán canh bún nuôi cả đàn con ăn học…”, họa sĩ Đức Lâm bộc bạch.
Tác giả Phạm Công Luận cũng tiết lộ thêm chợ Ga nguyên mẫu của tác phẩm này ngày nay “vẫn còn đó, xơ xác, cũ kỹ nhưng nghe nói các hàng ăn quanh chợ vẫn ngon như hồi xưa”. Điều đó cũng giống ký ức đã được khắc ghi trong hai tác phẩm, dẫu khi thời gian trôi qua, chúng vẫn luôn sống động, để từ tàn tích trong lòng tác giả lại thổi bùng lên thành ngọn lửa mới trong độc giả hôm nay.
Minh Anh