Làm gì để ngăn ngừa bạo lực trong trường học?

 12:15 | Thứ năm, 22/11/2018  0
Bạo lực đã và đang trở thành bóng đen bao phủ trường học. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới cũng thế.

Ảnh: TL

Những vụ học sinh đánh nhau không còn là chuyện quá hiếm trên mặt báo nữa. Những clip ghi lại cảnh nhiều học sinh dẫm đạp, đấm đá thậm chí lột quần áo và làm nhục một học sinh khác được đăng tải và phát tán với tốc độ khủng khiếp trên internet. Nhiều kẻ ẩn danh trên internet đã “hồn nhiên” chia sẻ chúng và nhiều kẻ khác để lại những bình luận cổ súy bạo lực. Cũng có cả những người thiếu chín chắn kêu gọi trả thù bằng bạo lực.
Những nạn nhân của bạo lực thường sẽ phải sống trong sợ hãi lâu dài. Vết thương lòng thường khó chữa hơn vết thương ngoài da thịt. Nhiều người không vượt qua được sự ám ảnh ấy đã chuyển hóa ẩn ức, khổ đau thành bạo lực nhằm vào người khác tạo ra một vòng luẩn quẩn.
Không chỉ gây hại cho nạn nhân, bạo lực cũng tạo kết cục xấu cho những người là thủ phạm.
Những người có xu hướng bạo lực thường bị xa lánh hoặc bị phân biệt đối xử ngoài xã hội. Họ ít có cơ hội được người khác tôn trọng, đối xử công bằng và luôn phải đối diện với nguy cơ phạm pháp hoặc mất đi nhân tính.
Bạo lực không chỉ là chuyện đánh nhau. Trên thực tế bạo lực học đường đang và sẽ diễn tiến thành nhiều dạng thức khác tinh vi và nguy hiểm hơn như: nói xấu trên mạng, tẩy chay, bất hợp tác, phân biệt đối xử…Vết thương do bạo lực dưới những hình thức đó cũng gây nên hậu quả đau lòng ngang bạo lực gây ra bởi đấm đá, dao kiếm hay vũ khí khác…

Ở Nhật có nhiều học sinh đã tự sát khi không chịu nổi sự bạo hành về tinh thần đó. Sức phá hoại của bạo lực là hiện hữu. Vậy, chúng ta sẽ phải làm gì để ngăn ngừa bạo lực trong trường học?

Sẽ không thể giải quyết có hiệu quả bạo lực học đường khi không hiểu rõ nguyên nhân hay các tác nhân gây ra nó. Để có thể lý giải thuyết phục sẽ cần đến các nghiên cứu chuyên sâu của các nhà chuyên môn trong đó có các nhà xã hội học và tâm lý học. Tuy nhiên, từ trải nghiệm cá nhân, từ những gì đọc và quan sát được rồi so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản (tôi đến Nhật học hai lần và tổng thời gian khoảng chừng hơn 8 năm), tôi thấy, tình trạng bạo lực học đường sẽ có quan hệ mật thiết với môi trường xã hội, hoàn cảnh gia đình và nền giáo dục mà trẻ em-thanh niên được trải nghiệm.

Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có bố mẹ sử dụng đòn roi, bạo lực sẽ có xu hướng muốn dùng bạo lực. Những môi trường mà lối tư duy cho rằng bạo lực có thể giải quyết nhanh gọn vấn đề hoặc giải quyết được mâu thuẫn cũng dễ làm cho giới trẻ ảo tưởng vào sức mạnh của bạo lực.

Các bạn có thấy rùng mình không khi xem clip nào đó ghi lại cảnh giáo viên bạo hành trẻ mầm non, học sinh hoặc bố mẹ bạo hành con, người dân vây đánh kẻ trộm chó và thấy những người dùng internet rào rào bình luận: “mụ đó mà gặp tao thì biết tay”, “đánh chết luôn cho chừa”, “đánh thế là còn nhẹ mấy thằng này phải đánh chết mới đáng”…

Dùng bao lực để đáp trả lại bạo lực; dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là cách làm không chỉ thiếu nhân văn mà còn là thiếu khôn ngoan. Thực tế và cả lịch sử đã chứng minh, bạo lực sẽ lại sinh ra bạo lực. Đấy là một vòng tròn luẩn quẩn như trò chơi ma thuật khiến cho ai cũng có thể là nạn nhân và ai cũng có thể là thủ phạm. Việc có thái độ như thế nào đối với bạo lực phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh nội tâm-tinh thần của mỗi cá nhân-thứ được tạo ra nhờ giáo dục.

Có một thực tế đau buồn là trong các vụ bắt nạt hay bạo lực học đường đa phần những người không phải là nạn nhân đã im lặng hoặc giả vờ làm ngơ cho dù chứng kiến. Họ sợ bị liên lụy, sợ bị trả thù. Nhưng có lẽ có một lý do khác nữa là họ đã không nhận ra hoặc không tin vào sức mạnh của lời nói, sức mạnh của sự đồng cảm và đoàn kết. Trên thực tế tiếng nói phản đối của đông đảo những người yếu thế có thể tạo nên sức mạnh lớn lao làm cho kẻ sử dụng bạo lực phải chùn bước hoặc thay đổi. Tiếng nói của từng cá nhân bình thường có thể không có sức mạnh gì nếu cất lên đơn độc nhưng nhiều tiếng nói đó cùng cất lên trong sự đồng cảm sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng không ngờ.

Lời nói có thể chặn đứng bạo lực là vì thế.

Ở nước Nhật để đối phó với bạo lực học đường, các trường sẽ được bố trí chuyên gia tư vấn tâm lý. Họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ cao nhưng họ cũng bất lực nếu như những nạn nhân và những người chứng kiến bạo lực học đường im lặng.
Tội ác và những điều phi nhân thường diễn ra trong bức màn bí mật. “Im lặng trước tội ác là tội ác”- trong thế giới văn minh, những con người tử tế sẽ đồng cảm và sẻ chia chân lý ấy. Bởi thế, cho dù mình không là nạn nhân, cũng không là thủ phạm, các bạn hãy dũng cảm nói ra sự thật về bạo lực cho thầy cô, phụ huynh hoặc những người có trách nhiệm biết. Tất nhiên, dũng cảm cũng cần đến sự khôn ngoan. Để nói ra sự thật và tạo ra kết quả, các bạn cần phải dùng trí tuệ để suy tính xem nên nói với ai, nói khi nào, ở đâu, bằng phương thức nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất...

Nguyễn Quốc Vương

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#xe buýt liên tỉnh
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.