Lời thì thầm giữa đại dịch

 07:54 | Thứ bảy, 20/11/2021  0
Cuốn sách là câu chuyện thời quá khứ, dù chưa xa nhưng của một quãng đời để lại phía sau: khi mà việc đi lại giữa các quốc gia còn duy trì, một cốc cà phê nóng bỏng còn được nhấp ngoài phố, một cuộc hẹn hò còn được thành hiện thực…

Dường như không thể phủ nhận thực tế rằng mỗi người có một sở trường, nhất là trong việc viết văn. Có nhiều người khi viết, có bút lực dồi dào và quen phím, viết có vẻ dễ dàng và trơn tru. 

Tác giả Hồng Vân Drion, hay Nuage Rose, hay đơn giản tôi gọi là chị Vân, lại không như vậy. Đến cuốn sách thứ hai, 120 ngày Mây thì thầm với gió (NXB Trẻ, 2021), khởi viết sau những ngày tháng khỏi COVID-19, chị trăn trở, dằn vặt khi viết. Những câu văn trên bản nháp của chị hầu như là những câu đơn, xuống dòng nhiều, gây cảm giác rời rạc. Chị lo lắng vì tự viết cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt, thay vì tiếng Pháp như cuốn đầu tay trước đó. Nhưng không phải vì đó là tiếng Việt. Mà vì chị đang phải kể lại một hành trình thực sự mệt mỏi và khó khăn để kể: câu chuyện 4 tháng sống với việc nhiễm virus “Cô Vy” - cái tên Việt hóa của COVID-19 vào năm ngoái, còn là thủ pháp nhân cách hóa trên truyền thông Việt Nam.

Tác giả Nuage Rose dẫn chuyện trên VTV4.


Phải nói thẳng là nếu cuốn sách này ra sớm nửa năm thôi thì nó sẽ được chú ý ở khía cạnh những người nhiễm virus Cô Vy vẫn chỉ là vài nghìn ở Việt Nam, và họ “ở đâu đó thôi” trong những khu vực cách ly. Nhưng giờ đây, khi cuốn sách đã ra, số người nhiễm Cô Vy ở Việt Nam đã lên tới hơn 840 nghìn ca. Nhiều bài học đau thương đã xảy ra. Vậy cuốn sách kể về 120 ngày Mây thì thầm với gió này có còn mang tính thời sự không?

Câu trả lời là vẫn vậy, việc trải nghiệm các triệu chứng, các biện pháp cách ly và chữa trị vẫn là chừng ấy bước, trước khi nhân loại tìm ra phương thức chống dịch triệt để. 

Cuốn sách vậy mà cũng đã là câu chuyện thời quá khứ, dù chưa xa nhưng của một quãng đời để lại phía sau: khi mà việc đi lại giữa các quốc gia còn duy trì, một cốc cà phê nóng bỏng còn được nhấp ngoài phố, một cuộc hẹn hò còn được thành hiện thực. Hồng Vân Drion kể về cuộc đi đi về về giữa Đông và Tây, giữa Hà Nội và Paris, những trải nghiệm đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát, những nỗi hoài nghi và hy vọng giữa một thế giới cung cấp vô vàn diễn biến kỳ lạ: từ chỗ không tin vào dịch bệnh đã phải chống chọi và tìm cách sống chung, từ chỗ lãng mạn hóa, hư vô hóa sự bất trắc đến phải thực tế và tuân thủ những quy tắc phòng dịch. Hồng Vân Drion đã nhiễm Cô Vy, chứng kiến những giờ phút thành phố Paris, trung tâm văn minh vật chất thế giới khủng hoảng trong đỉnh điểm bùng phát dịch, chập chờn sốt để nhận biết người bệnh cùng phòng đã ra đi…

Nhưng cuốn sách không chỉ kể, đây là một cuốn sách có những câu lơ đãng như thơ, như tiếng thở dài nhè nhẹ, những dòng viết chân thật giãi bày tâm trạng của một con người chỉ có một mình liên miên những tháng ngày bất hạnh. Bất hạnh là bởi chị phải trải nghiệm những sự cố không mong muốn: một mình thập tử nhất sinh giữa thủ đô nước Pháp, hay những ngày đằng đẵng cách ly ngóng ngày về chịu tang mẹ và chị gái trong nỗi đau thể xác.

Bìa sách là bức tranh Phố Hàng Giấy của họa sĩ Marcelino Trương Lực. Ảnh: CTV


Đến đây, là chỗ của văn chương. Trong cuộc hành trình một mình đó, Hồng Vân Drion hồi tưởng những câu chuyện quá khứ, những năm tháng chị rời xa cội rễ văn hóa để chuyển sang một không gian khác, rồi hồi tưởng cuộc chiến tranh cũ với những cuộc chiến toàn cầu không súng đạn mà dai dẳng. Thực tế bao trùm lên là một cuộc chiến văn hóa nhằm kháng cự lại những sự mất mát, hao mòn và bị chiếm dụng bản sắc. Có thể nói trải nghiệm nỗi đau, sự mất mát cũng là trải nghiệm một cơ chế văn hóa đã bị phôi phai ngay trong chính bản thể người viết.

Việt Nam trong 120 ngày Mây thì thầm với gió đã từng là một ví dụ thành công trong phòng chống dịch, nhưng vừa trải qua một đợt bùng phát gây hậu quả nặng nề. Vậy cuốn sách này nếu viết sau thời điểm này khác gì không? Tôi nghĩ là tình huống và trải nghiệm có thể khác, nhưng cái nhìn về cuộc sống vẫn vậy, như tác giả Hồng Vân Drion đi tìm kiếm một sự giãi bày và giải tỏa nội tâm, bộc lộ câu chuyện của những cá nhân nhỏ bé trong tương quan với các vấn đề lớn của quốc gia, thế giới và những nền văn hóa bằng sự nhìn nhận thấu đáo. Đại dịch toàn cầu có lẽ chính là lúc mà những tiểu tự sự riêng tư đồng dạng với những đại tự sự cộng đồng hơn bao giờ hết. 

Nuage Rose (Hồng Vân Drion) là cây bút nữ hai quốc tịch Pháp - Việt, sinh ra ở Hà Nội và hiện đang sống, làm việc tại Paris. Tốt nghiệp đại học, Nuage Rose rời Hà Nội tới Aix-en-Provence (Pháp), hoàn thiện chương trình thạc sĩ văn học cổ điển Pháp và kỹ sư công nghệ thông tin. Nuage Rose đã xuất bản: Trois Nuage au pays des nénuphars (tự truyện, Société des Écrivains, 2013), Ba áng Mây trôi dạt xứ bèo (tự truyện, NXB Trẻ, 2017; tái bản 2018); từng là nhân vật và người dẫn chuyện trong chương trình Ngày trở về 2021 - Trái tim có nắng (VTV4).

Viết lời bạt cho cuốn sách 120 ngày Mây thì thầm với gió là cây bút người Pháp gốc Việt Võ Trung Dung, Tổng biên tập Asia Pacifique News (Pháp). Bìa sách là bức tranh Phố Hàng Giấy (màu gouache trên giấy, 1997) của họa sĩ người Pháp gốc Việt Marcelino Trương Lực…

Nguyễn Trương Quý

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#startup
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.