Mất gốc

 20:32 | Thứ sáu, 15/04/2016  0

Cơm tấm sườn cắt nhỏ thêm miếng chả là món đầu tiên nó nghĩ đến khi đói bụng, món thứ hai là hủ tiếu khô. Sợi hủ tiếu giống sợi mì gạo trụng nước sôi cho mềm xong trộn với ít thịt nạc băm và nước tương, thêm vài cọng cải cúc sống, có vậy mà nó ăn hoài không ngán. Thằng cu lớn cũng trường kỳ cơm tấm với bún bò trong các bữa sáng, chẳng hề lăn tăn một gợn sóng... trong lòng.

Bữa cơm gia đình. Ảnh minh hoạ

Mỗi khi về Hà Nội tụi nhỏ vẫn ăn phở, bún riêu một cách vui vẻ nhưng khi đói bụng nó chỉ đòi cơm trắng muối vừng. Nhà ông bà luôn có sẵn lọ muối vừng như thói quen từ hồi bao cấp. Lọ muối vừng gồm vừng đen vừng trắng và lạc rang giã nhỏ như bảo bối trong bếp, về tới nhà tụi nhỏ thường hỏi ngay: “Bà ngoại ơi bà có muối vừng chưa?” rồi vào bếp xem tận mắt lọ muối vừng như thể điều này khiến chúng yên tâm suốt kỳ nghỉ.

Không riêng chuyện ăn, còn có chuyện nói. Năm đầu tiên sau khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, về ăn Tết với ông bà và họ hàng ở Hà Nội, hai đứa nhỏ đang học tiểu học đều chuyển qua nói giọng lai Sài Gòn. “Ôi, nó nói giọng miền Nam, nó thành anh hai Sài Gòn rồi”, ông bà nó thốt lên trong ngỡ ngàng.
Có bao nhiêu đứa trẻ đã “mất gốc” giống như con tôi. Hay chính bản thân tôi và cả những người lớn di cư từ Bắc vào Nam cũng đang mất gốc đi theo một cách nào đó mà không hay. Những mùa thu đầu tiên khi xa Hà Nội, tôi nhớ phát khóc. Rơm rớm nước mắt khi các bạn gửi ảnh đường phố mùa thu, gió heo may, khi nghe những bài hát nhắc về hoa sữa.

Thường mùa thu nào tôi cũng phải tìm cớ nhao về, để hít cái không khí heo may ấy rồi vội vàng đi. Ba năm, năm năm, rồi có mùa thu không về Hà Nội bằng được nữa chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu như là sân bay thì lộn xộn, sợ bị bắt nạt khi mua hàng, đi taxi... rồi vì bận việc mưu sinh, tặc lưỡi “thôi từ từ rồi về”, nhưng trong lòng tôi tự hỏi liệu có đến ngày nào về cũng được, không về cũng được không? Những tình riêng trong lòng người liệu còn đó mãi hay có ngày bay biến như mây khói?

Tha hương là một ngả rẽ đặc biệt của số phận. Tôi tin đằng sau mỗi cuộc di cư đều có những câu chuyện kể. Một người đang làm lãnh đạo công ty nước ngoài thì kể, anh không định di cư cả nhà vì ở Hà Nội cũng có nhà to đẹp, chẳng khó khăn thiếu thốn gì. Nhưng một lần đi công tác ghé quận 7, hỏi giá mấy căn nhà chơi chơi ai dè thấy đẹp và rẻ anh đặt cọc mua luôn. Đi công tác về nói với vợ anh mua nhà Sài Gòn rồi nhé, vậy là vô luôn. Một chị khác vừa mới “khảo sát tình hình” Sài Gòn một ngày thôi đã nhất quyết mua nhà vào ở ngay. Một anh tài xế taxi thì kể nhà anh ở phố cổ Hàng Thùng hẳn hoi nhưng chật chội và khó kiếm sống. Nghe ông chú trong Sài Gòn bảo vào đây lái taxi tháng cũng chục triệu, thế là đùng một cái cả nhà vào thuê một căn hộ cũ bên quận 4 mà tốt gấp mấy cái nhà 25 mét vuông phố cổ, vợ làm tạp vụ chồng lái taxi nuôi hai đứa ăn học đàng hoàng như ai. “Không phải bị tâm lý hèn hèn. Vào đây mình cứ lao động chân chính là người ta tử tế với mình, không phân chia sang hèn em ạ”, anh nói. Thế anh có định ra Bắc lại không? “Không, nhà anh chả ai nghĩ đến”. Thế anh không sợ con cái mất gốc à? “Nơi nào nó sống tốt nơi đó là quê hương em ạ. Người ta nói tha hương tức là tha cái quê hương đi theo mình. Thời buổi này không như hồi xưa”.

Còn biết bao lý do mà chúng ta chưa biết hết cũng như chẳng ai biết có bao nhiêu người Bắc đã di cư vào Nam? Chưa ai làm thống kê này nhưng chắc chắn là rất nhiều. Cứ nhìn những nhà hàng quán ăn kiểu Bắc mọc lên ngày càng dày ở Sài Gòn hay giọng Bắc phổ biến ở mọi nơi công cộng thì biết.

Sài Gòn từ xưa tới nay được coi là thành phố nhập cư nhưng đó cũng là nơi nhiều người Bắc coi là miền đất hứa. Từ hàng trăm năm nay, “vào Nam làm ăn” là cụm từ không xa lạ gì với các làng quê Bắc bộ. Lịch sử ghi nhận những cuộc di cư lớn để đến bây giờ Sài Gòn có cụm từ “Bắc 75”, “Bắc 54”. Nhưng riêng tôi tin còn có một thế hệ khác là “Bắc 2000”. Đó là rất nhiều những người tôi thấy, tôi gặp, quan sát, họ là thế hệ 7x, 8x và có cả 6x, họ mới “tính chuyện lâu dài” với thành phố này chỉ chừng 5-10 năm qua. Và giờ đây, họ trở thành những cá thể gồm hai mảnh ghép: Hà Nội lắng đọng và Sài Gòn sôi nổi.

Hai mảnh ghép đó thực sự khác nhau rất nhiều.

Hành trình đời người là hành trình đi tìm bản thể hạnh phúc của chính mình. Sài Gòn là mảnh đất đủ bao dung để chấp nhận mọi sự khác biệt nên nó hút người ta tự nhiên không toan tính. Và vì cuộc đời là một chuỗi hợp-tan. Tùy duyên mà sống. Duyên nhạt thì sớm tan, duyện đậm thì sẽ hợp, nên việc của chúng ta là luôn mỉm cười đón mỗi cơ duyên đến bên mình.

Hồng Phúc 

(Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.