Triển lãm kỳ lạ này kéo dài chỉ vài ba hôm, ở một nhà thi đấu thể thao thuộc trung tâm Sài Gòn, vậy mà đủ biến nơi thi thố rèn luyện trở thành một chốn chẳng còn tinh thần tranh đua hay vượt trội gì. Những kẻ mê lá mê cây kéo đến chật kín mọi lối đi giữa các gian trưng bày xanh mướt, người săm soi tìm tòi, kẻ miên man thưởng lãm, người nâng niu chồi nụ, kẻ do dự ngó nghía... như thể mỗi người đang đi vào một khu vườn bên trong chính họ.
Nghĩ cũng lạ. Cái cộng đồng mê lá hóa ra còn đông vui chẳng kém cạnh cộng đồng mê xe hơi ở triển lãm Vietnam Motor Show hay cộng đồng mê sách trong mấy dịp xả kho cuối năm. Cây lá ở trong cuộc triển lãm này thì đủ mức đủ hạng: từ chồi cây không khí đến từ nhà vườn Lâm Hà, Đăk Nông với giá chỉ 5.000 đồng cho đến mảnh vườn treo với hàng trăm loài cây quý giá lên đến tỷ đồng.
Vài tháng trước, cộng đồng chơi lan loan truyền về những giống lan dành cho tỷ phú, thì ở đây cũng có, nhưng không có nghĩa là gieo mặc cảm cho những kẻ ngơ ngáo như người viết bài này - kẻ chỉ chọn mấy chậu xương rồng nhỏ xinh về đặt trước ban công để ngày ngày nói thầm dăm câu vô nghĩa lý (và thực tình y nghĩ rằng chỉ để ngắm nhìn, nói chuyện với cây thôi thì đâu cần phải quá xa xỉ).
Dẫu gì thì cũng như tôi, những người bạn mê lá đã vét cạn túi cho cái không gian triển lãm này thật dễ dàng, những kẻ khác tỉnh táo lý trí hơn, thì cũng lạc lối hàng giờ không tìm thấy nẻo thoát. Và cuối cùng, trong não bộ khát xanh cây lá của họ đã thức dậy một giấc mơ của loài người ngàn đời trong đô thị văn minh: tìm về một địa đàng thiên nhiên dịu lành đã mất qua việc cúi xuống một cái lá, ngẩng lên một cành cây. Cơn nghiện xanh có thể trong tiềm thức chẳng lý giải được, nhưng cũng có thể chỉ ra đơn giản bằng một tính từ: mê. Thật là mê. Và mê, đơn giản là mê, vậy thôi. Cơn mê là đặc quyền và ân sủng của những kẻ biết chối từ một thế giới cố tỏ ra sành sỏi tính toán và tỉnh táo đến độ mất ngủ.
Cuộc triển lãm Mê lá vừa diễn ra ở TP.HCM.
Điều này lý giải vì sao trong thành phố mỗi ngày lại xuất hiện nhiều thêm những quán cà phê có nhiều cây xanh. Có cả những quán cà phê bước vào ta quên mất mình đang ở giữa phố. Sự khô khan nhàm chán của đô thị đã bị đẩy ra xa ngoài kia để con người tạm thời hòa mình vào trong không gian của khu vườn tạm dịu mát. Một sự thoát ly tạm thời cũng đã quý giá lắm với người thành phố mỗi ngày là một cuộc bươn chải sinh tồn, không ngừng vẫy vùng quẫy đạp.
Từ đây, ta lại nghĩ thêm về những sân thượng, ban công hay khoảng sân có những chậu cây, khóm lá là kết quả từ sự ưu tiên không gian để được thấy-xanh, sống-xanh trong cái chật chội đến mức khó cựa quậy của điều kiện nơi thành phố. Và cũng từ đây, ta nới xa hình dung hơn nữa để thấy trong từng cao ốc lạnh lùng phủ kính quanh năm vận hành bằng một hệ thống máy lạnh công suất lớn, các nhân viên văn phòng cố gắng tranh thủ từng li để đặt lên bàn làm việc của mình những chậu cây lá có thể thích ứng với điều kiện sống trong nhà với hy vọng chúng làm dịu mắt và làm giảm cái ngột ngạt chốn công sở.
Dân chơi cây lá thuần túy có thể coi việc ngồi ngắm một cái cây buổi sáng giống như việc thi sĩ làm một bài thơ hay thiền sư đang bước vào thiền định. Phúc cho họ có đủ nguồn năng lượng và thời gian thong thả để thực hành việc đó.
Mê cây lá, trước hết là một sự khao khát màu xanh, chống lại sự áp đặt của khung cảnh sống xơ cứng bởi bê tông áp đảo; sau đó là một liệu pháp nội trị, làm dịu đi những áp lực và tổn thương trong tâm lý. Điều này có thể đúng luôn đối với những người chơi vườn kiểng được xem “có điều kiện” trong các khu biệt thự và đô thị mới.
Hãy đến những vườn kiểng ven những khu như Phú Mỹ Hưng (quận 7) hay Thảo Điền (Thủ Đức) thời gian này, sẽ thấy một điều lạ lùng: khi chứng khoán tuột dốc, ngân hàng siết room, bất động sản đột ngột đóng băng, nhiều công ty phá sản, nhiều người lệ thuộc vào thuốc an thần để tìm giấc ngủ... thì chỗ bán cây xanh lại đông người vào ra. Cây lá có mặt trong các dinh thự, biệt thự bởi ngày trước chúng là một món quà biếu xén “tượng trưng” vào dịp lễ lạt hiếu hỉ, nay lại hiện diện như một chốn nương náu để cứu vãn sự sa sút tâm lý thời thế mà mọi tính toán tham vọng vượt trội vật chất đều có thể chao đảo sau một đêm...
Dân chơi cây lá thuần túy có thể coi việc ngồi ngắm một cái cây buổi sáng giống như việc thi sĩ làm một bài thơ hay thiền sư đang bước vào thiền định. Phúc cho họ có đủ nguồn năng lượng và thời gian thong thả để thực hành việc đó. Và cũng không quên chúc cho những người đang nương vào cây lá như một phương thuốc chữa lành sớm tìm thấy nơi sự dịu mát của cỏ cây những chở che và xoa dịu trong cơn biến động khốc liệt này. Với họ bây giờ, chỉ cần có được một giấc ngủ ngon hay một giờ ngồi nói chuyện với cái cây mà không phải nghe cái cây đáp lại những thông tin tăng giảm cổ phiếu và lãi suất cũng đã là quý hóa muôn phần.
Bài và ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên