Nơi ấy là khoảng trống của khu Kế hoạch hóa gia đình, bên ngoài dãy tường của các phòng liền nhau. Nền khoảng không bằng bê tông, có vài cây bóng mát. Vì sao họ ngồi ở đó? Xin thưa, là để chờ gọi vào phòng thăm khám nạo hút.
Vì sao họ phải úp mặt vào lưng nhau? Xin thưa, vì họ không muốn ai nhận ra mình. Nhìn bằng con mắt của hội họa, ấy là một bãi đầu xanh tròn tròn kiếp nạn ở tư thế không có mặt, nhưng dáng vẻ đồng nhất vẫn cho thấy tâm trạng sợ sệt, đau thương.
Các em đều đi một mình, tình cờ một hoàn cảnh bên nhau. Không có mẹ, dĩ nhiên, làm sao mẹ biết được, không bạn trai, dĩ nhiên, có thể với các em, người đó đã là “cái gã ấy”. Không có bạn nữ đi cùng, dĩ nhiên, cô bạn ấy không hề biết hoặc đơn giản là bận nên không thể giúp được.
Ảnh minh họa: TL
Dám đến bệnh viện để được thủ thuật an toàn, đã là sự dám. Đa số đều phải trục “cái của nợ” ấy đi, vì mọi lẽ. Ngày ngày đều một đám đông như thế, và cứ thế. Còn không ít người tản ra tìm các bác sĩ làm chui ở tư gia, tốn tiền và không phải úp mặt vào lưng ai khi chờ. Nhưng nếu có sự cố thì đường đến bệnh viện không dễ, do bác sĩ phải che đậy xui rủi.
Thế hệ bà, mẹ và chị của chúng ta (lứa của người viết bài này) sống tự nhiên với quan niệm Trời sinh voi trời sinh cỏ. Đẻ thường, mụ vườn, tả cho con bằng vải mùng cũ, vải quần áo cũ, rồi đứa lớn chăm đứa nỏ, lật bật trưởng thành. Hầu như xã nào cũng từng có những vụ chửa hoang rồi bỏ nhà đi biệt hoặc sống thân bại danh liệt đến hết đời với đứa con mãi hẩm hiu. Không nhiều cảnh ấy, có nghĩa là người phụ nữ dù ít học, cũng biết giữ gìn để được có chồng, có cưới xin. Được vậy cũng là vì đàn ông con trai dù ít học cũng nằm lòng chữ trinh của bạn đời là ngàn vàng, có yêu thương là phải để dành cho đêm chính thức. Biết bao câu chuyện thơ mộng với những đêm chỉ có cầm tay nhau khi đã được gia đình cho phép “tâm sự” ở ngay bên hè hoặc trên bến sông nhà.
Có thời gian bản lề mà các ông các bà hay đổ thừa cho việc phụ nữ được giải phóng. Đến trường, đọc sách, làm thơ, đi làm và… Những trang tiểu thuyết diễm tình và những ca khúc có hoa phượng và không có hoa phượng. Thế hệ ấy cho dù có sốc với Vòng Tay Học Trò thì cũng còn tự hào gia phong lắm lắm. Nửa nước ngoài kia, mê Anna Kareninna, cũng giữ gìn hết biết, anh đi trận, cũng chỉ có cầm tay nhau khi tiễn. Vậy thì từ kinh tế mở chăng, sau 1990 ấy, lại đổ cho kinh tế thị trường chăng?
Có thể, vì ghế đá công viên nhiều vũng tối, hay vì ký túc xá lỏng lẻo, hay vì chính nam và nữ biết tặc lưỡi “Sao không dám xé toạc chữ trinh lạc hậu Nho gia, sao không sống cho mình, vì không gì đáng sống bằng việc ấy!”
Chưa từng có cha mẹ nào nói cho con kỹ năng cho mà vẫn giữ gìn. Nhà trường phổ thông xem đề tài ấy là vùng cấm, lớp học trộn nam và nữ thế này mà dạy giới tính ư, có điên không? Sách tử tế kiếm không ra, sách photo bày vẽ lèm nhèm trôi nổi đầy sạp cùng với phim đen vần vụ như rác. Các bậc phụ huynh có thể khám phá nhau bằng phim sex nhưng họ làm như con cái họ đang lớn lên không cần gì về sinh học và giới tính. Một sự đóng giả mà ai cũng tự hào rằng mình đã giữ được con trong cái vỏ trắng trong. Nhưng môi trường đại học đã thay đổi ngoạn mục, chúng cũng giữ cho cha mẹ những bí mật mà chỉ chúng mới biết với nhau. Bây giờ thì việc nhìn việc nghe đã bày ra bằng hết cho bọn trẻ dù không có nhiều yếu tố giáo dục.
Nếu có một thống kê sòng phẳng, thì tỷ lệ nạo phá thai ở người trẻ Việt Nam có thể nhất châu Á, không thì cũng nhất Đông Nam Á. Do đâu? Chắc chắn là do thống trị chủ trương vô thần dài lâu. Chắc chắn, con người từ bưng bít khép kín bỗng được đạp cửa xổng ra bon chen sống. Chắc chắn do tố chất của người mình, đàn ông con trai được coi thường nữ mà phụ nữ thì… thì sao, vừa ít quyền mà lại cũng nhiều phiêu lưu.
Nhìn hình ảnh chị em ta xếp hàng đăng ký đi làm vợ Hàn Quốc làm vợ Đài Loan hay đi cho mướn bụng ở Thái Lan thì biết phụ nữ Việt Nam có gan trời với sinh kế. Nhưng để lý giải cho đủ, là không thể.
Có người kêu sao Mỹ văn minh mà phá thai khó thể, rồi ra còn có thể bị tù. Thiển nghi, chính vì văn minh nên mới đấu tranh nhau để xã hội trưởng thành hơn trong sự đồng thuận cao nhất. Các bậc thềm của tự do bao giờ cũng được lát bằng nhận thức và hành động của một xã hội không chây ì.
Dạ Ngân