Người tốt nhiều lắm

 23:37 | Thứ năm, 14/04/2016  0

Chiều 4.12.2015, nhân Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 tổ chức tại Sài Gòn, có trình chiếu phimTrúng số do tôi viết kịch bản, vợ chồng tôi mời bạn bè, trong đó có vợ chồng nhà văn Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cùng đến xem. Phim dựa trên chuyện có thật về một phụ nữ nghèo, bán vé số ở Long An, trong tay có cặp vé trúng giải độc đắc, trị giá 9 tỉ đồng. Việc mua bán cặp vé này chỉ trao đổi qua điện thoại, người mua chưa đưa tiền, cũng không ghi lại số xêry... nếu cô bán vé số hưởng trọn tiền thưởng, cũng không ai biết mà trách... Nhưng quyết giữ chữ tín, cô đã giao cả bộ độc đắc cho người mua... Xem xong phim, Nguyễn Nguyên Bảy nói: “Phim hấp dẫn, có sức thuyết phục, nhưng liệu người tốt có nhiều thế?”. Tôi bảo: “Hơn chục năm qua, mỗi năm, vợ chồng ông bỏ cả trăm triệu, in sách miễn phí cho đồng nghiệp, bạn bè, không phải là tốt?”.

Lý Phương Liên nói: “Nhà này thấy thích thì làm, nếu tính là tốt, cũng chỉ thêm hai người”.

Năm giờ sáng 24.12.2015, tình cờ bật VTV1, đang phát chuyên mục Điều ước thứ bảy, thấy họa sĩ Đặng Ái Việt, ở tuổi 70, một mình cưỡi chiếc Honda Chaly cổ lỗ, giữa trời nắng, trên khúc đồi núi quanh co, không một bóng người, tận... Hà Giang. Chị đang trên đường đến vẽ chân dung một bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở làng xã nào đó giáp biên giới Trung Quốc.

Họa sĩ Đặng Ái Việt đang vẽ chân dung một bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh TL

Vợ chồng tôi không cầm nổi xúc động, vì chúng tôi là chỗ quen thân... Việc chị ăn cơm nhà, chẳng ai đặt hàng, chẳng được một đồng thù lao, đi vẽ các bà mẹ, toàn những mẹ nghèo, chúng tôi biết từ những năm trước, và nghĩ đơn giản là chuyện cảm hứng “thời sự”... Rồi chị cứ năm này qua năm khác, cần mẫn vượt nhiều chục ngàn cây số, đi hết 63 tỉnh thành khắp đất nước, chỉ bằng xe gắn máy. Nay, số tác phẩm của chị đã lên tới trên 1.400 bức, chúng tôi mới giật mình về một thành quả lao động phi thường và một quyết tâm không bờ bến, chỉ để, như chị nói: “Tri ân các bà mẹ có công lớn với đất nước...” thì cả nước, không chừng cả thế giới, chỉ có một mình Đặng Ái Việt, và chỉ cảm hứng nghệ sĩ hay cảm hứng thời sự thôi không đủ nói về chị.

Quãng 8 giờ sáng, T.Th. gọi điện thoại cho tôi: “Anh viết cho báo em một bài nhé?”.

Thời các báo hay đặt tôi viết bài đã qua hàng chục năm rồi. Nguyên nhân sự ngắt quãng từ cả hai phía. Báo thì phải nóng, trong khi lòng mình đã nguội. Tôi biết T.Th. từ mấy năm đầu giải phóng. Nếu nhớ không nhầm, lần đầu quen nhau, do T.Th đến nhà rủ tôi lên Sa Mát, Tây Ninh, viết về vụ lính Khơ me Đỏ tràn qua biên giới, tàn sát hàng trăm đồng bào ta, nhưng cả một chiến dịch bưng bít thông tin (mà sau này Việt Nam phải trả giá cực đắt), được triển khai để giữ gìn “tình hữu nghị quốc tế”. Cuối cùng, chuyến đi lén này bị lộ nên không thành. Vợ chồng tôi sôi máu, chạy Vespa chở nhau lên Sa Mát, đến tận hiện trường vụ thảm sát, không ngờ, đụng đâu cũng thấy người quen là những phóng viên đi... “lậu”, lảng vảng ở những nơi cấm vào, dày đặc công an, bộ đội... Chúng tôi buộc phải làm bộ xa lạ, vì lộ, lập tức bị coi là “địch”. Giờ mấy chục năm trôi qua, anh em thỉnh thoảng gặp nhau, vẫn là T.Th máu lửa, đôi khi lòng tốt vượt quá mức an toàn.

- Em muốn anh viết gì?

- Anh cứ viết thoải mái. Về lòng tin chẳng hạn.

Năm 1990, sau khi cạn niềm tin, đang làm trưởng phòng biên tập Hãng phim TP.HCM, tôi quyết định bỏ cơ quan nhà nước ra làm “phó thường dân”. Ý chí thì kiên quyết, nhưng thực tế vẫn nhiều băn khoăn. Thời thế nào, nhà văn cũng đều không dễ sống bằng nghề cầm bút. Giữa lúc đó, anh Phạm Khắc - Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) và nhà văn Nguyễn Hồ - Giám đốc Hãng phim TFS lên tận vườn nhà tôi trên Gò Vấp mời tôi cộng tác. Thế là những Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Blouse trắng, Hướng nghiệp... lần lượt ra đời. Nếu không, biết đâu giờ này, tôi đang làm chủ một gara xe hơi, đúng nghề gốc của mình?

NSND Phạm Khắc là chồng họa sĩ Đặng Ái Việt. Thời gian này, chị Ái Việt đang là giảng viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Hai nhà ở hai phố nhưng chỉ cách nhau chừng 200m, nên thỉnh thoảng qua lại. Xem xong Điều ước thứ bảy, chúng tôi tính đến thăm chị Ái Việt ngay sáng 24.12. Nhưng móc nối được điện thoại, chị nói bận cả ngày, do đi dự hai đám giỗ hai người cùng thời ở trong rừng... Chúng tôi hẹn tối, sau khi chị ăn giỗ về, sẽ đến chơi, cũng để thắp nén nhang cho anh Phạm Khắc.

Tấm lòng của một người Sài Gòn, 2016. Ảnh TL

Bốn giờ chiều 24.12. Tôi tiếp đạo diễn Tất Bình về việc làm phim chống tham nhũng theo đặt hàng của Cục Điện ảnh. Mấy năm trước, chúng tôi từng hợp tác thành công bộ phim chống tham nhũng Lưới trời. Tôi nói với Tất Bình: “Bây giờ làm phim đề tài này, một thắng chín thua. Cái chính là người ta không tin. Theo tôi, không nên mạo hiểm” - “Biết vậy, nên tôi mới từ Hà Nội vào đây, bàn với ông”.

Tính xong việc với Tất Bình, vợ chồng tôi sẽ đến nhà chị Ái Việt thì lại có khách. Cô gái quãng tuổi 22 - 23, mặt rất lỳ, đôi mắt xếch, tự giới thiệu tên Thu Hạnh, giáo viên mẫu giáo ở một trường mầm non, tỉnh X. “Con đến nhờ chú viết một cuốn sách để cứu bạn con ra khỏi trại giam”.

Có lẽ Tất Bình nghĩ cô bé có vấn đề thần kinh, nên nói đùa: “Cháu có biết in một cuốn sách rất tốn kém?” - “Con cũng nghe người ta nói, nên trước khi lên đây, con có bàn với má. Má con đồng ý sẽ bán đất để có tiền in sách...”.

Ánh mắt chứa đầy niềm tin chân thành ở cô gái khiến tôi hiểu đây là chuyện nghiêm túc. “Trước khi đến đây, cháu có đọc sách của chú?” - “Thưa không”. “Có coi phim của chú ấy?”, Tất Bình hỏi. “Thưa không”. “Không biết tác phẩm của chú ấy, sao cháu đến nhờ vả?”, vẫn Tất Bình hỏi. “Con nghe mấy người bảo chú là nhà văn chống tiêu cực”.

Trời ơi là trời. Thời của các nhà văn và tác phẩm văn học có thể tác động phần nào đến đời sống xã hội đã qua lâu rồi. Chưa kể, nếu có một cuốn sách mầu nhiệm như thế, từ lúc viết đến lúc xuất bản, mất ít nhất hai năm, thì thời gian bạn cháu bị oan trong trại giam cũng quá dài. Tóm lại, cháu đã gõ nhầm cửa. Lẽ ra nên nói thật như vậy, nhưng không nỡ làm cô gái thất vọng, tôi nói: “Việc viết sách, chú phải cân nhắc hết sức kỹ càng mới có thể quyết định nhận lời hay không, nhưng cháu cứ để hồ sơ vụ án ở đây, chú đọc thấy đúng bạn cháu bị oan, sẽ tư vấn cho cháu gửi đến đúng nơi cần gửi”. “Thưa, những nơi nào cần gửi ở Hà Nội, Sài Gòn, và ở tỉnh, con đã gửi hết rồi”.

Thu Hạnh ra về, tưởng chuyện thế là xong, nhưng tự nhiên tôi và Tất Bình cùng áy náy. Dường như chúng tôi đã có điều không phải với niềm tin của cô gái này. Tất Bình cầm xấp hồ sơ lên cân nhắc: “Nếu ông chưa đọc ngay, để tôi ngồi đây tranh thủ xem trong này có gì”.

Lê Tuấn - hiện sinh sống và làm nghề cắt tóc tại bang Missouri (Mỹ) hớt tóc miễn phí trên đường Alexandre De Rhodes, quận 1. Ảnh Diên Vỹ

Xấp gọi là “hồ sơ vụ án cưỡng dâm và cướp đoạt tài sản” dành cho nghi phạm Lê Thanh Sa, nguyên thư ký UBND xã T.A, nạn nhân chính là Thu Hạnh, tạm tóm tắt: Đêm xảy ra vụ án, Hạnh đi chơi với bạn trai là Huỳnh, hai bên xảy ra cãi cọ, Hạnh giận bỏ về. Huỳnh tìm không được, liền gọi điện thoại nhờ Sa, vừa là bạn, vừa là “ông mối” cho hai người, tìm giùm. Sa bỏ cuộc nhậu, phóng xe đi tìm, phát hiện gã Honda ôm đang cưỡng bức Hạnh, trong tình trạng bất tỉnh, ở giữa cánh đồng, liền xông vào cứu. Hai bên đánh nhau cùng bị trọng thương. Gã Honda ôm bỏ chạy, nhưng Sa cũng bất tỉnh bên Hạnh. Khi công an cùng Huỳnh đến chỉ thấy hai người tại hiện trường. Vụ án cực kỳ đơn giản, nhưng phía cơ quan điều tra lấy cớ Hạnh vẫn trong trạng thái tâm thần hoảng loạn nên lời khai không đủ độ tin cậy, còn gã Honda ôm chỉ thể hiện qua lời khai của Hạnh, Sa, có thể không có thật, vì vậy nghi phạm duy nhất chỉ có thể là Sa! Chuyện sai trái ở tỉnh lẻ heo hút này có thể kéo dài vô tận, nếu như Sa vẫn tiếp tục đứng về phía dân đấu tranh với lãnh đạo tỉnh, trong đó có kẻ ở trong “nhóm lợi ích”, ăn hối lộ của tập đoàn đầu tư, biến bốn xã trong huyện vốn là môi trường rừng sinh thái toàn vùng, thành khu dân cư đô thị nhằm bán đất thu tiền. Lê Thanh Sa là một trong số 500 cử nhân xuất sắc, dân Sài Gòn, được chọn cử về các xã thâm nhập thực tế, để đào tạo thành chủ tịch xã trong tương lai.
Đọc xong xấp hồ sơ, Tất Bình bảo: “Nếu ông bận, thì cho tôi mượn tập hồ sơ này, tôi sẽ cử biên kịch hãng phim đi tìm hiểu kỹ hơn về vụ án, để sản xuất ngay một bộ phim. Chống tham nhũng ở đây, chứ ở đâu”.

Do mải trao đổi với Tất Bình về vụ án Lê Thanh Sa, chúng tôi quên bẵng lời hẹn với chị Ái Việt. Sáng sớm hôm sau, mới 7 giờ, chúng tôi gọi điện thoại xin lỗi chuyện hẹn tối qua và nói sẽ đến thăm chị ngay.

Chị xin lỗi lại, nói vừa rời nhà, đang trên đường lên Đắk Nông, phải đi sớm tránh trời nắng, để vẽ một bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mới tối qua, biết tin bà đang nằm viện, nếu không đi lập tức, sợ không kịp gặp mẹ.

Tôi không dám hỏi chị đi bằng phương tiện nào, song trong lòng cầu mong chị đừng đi bằng xe gắn máy.

Viết đến đây, tôi gọi điện thoại cho T.Th.: “Hôm trước, em nói với anh về lòng tin, còn anh nói với em về người tốt. Thực tế, sự cao cả của con người luôn bất diệt nên người tốt vẫn nhiều lắm. Điều đáng sợ nhất là để cho những người tốt không còn niềm tin”. 

Nguyễn Mạnh Tuấn

Vũng Tàu, 12.2015

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.