Người từ New York

 12:52 | Thứ bảy, 25/08/2018  0
Tôi gọi cho Leon Quang Le, định nài Leon cho tôi đăng về lần mà Leon dặn tôi chị hứa không được cho ai biết. Bỗng dưng Leon nói trước: “Em tặng chị ý tưởng để chị viết nè. Trong quá trình làm Song Lang, em khóc ba lần…”

Leon Quang Le đang chăm chút phục trang cho diễn viên trong Song Lang - phim do anh đạo diễn. Ảnh: SL

 

1. Nơi đầu tiên tôi gặp Leon là tại Liên hoan phim thế giới về Việt Nam ở Nam California, năm 2007. Biết tôi có lúc phụ trách đào tạo cho Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Leon sà tới huyên thuyên của người cùng đạo. Thêm tôi cũng có nhiều thân hữu trong giới LGBT, trao đổi giữa chúng tôi nghiêng về cốt truyện phim ngắn LGBT mà Leon định làm. 7 năm sau, ý tưởng đó biến thành phim ngắn “Talking to Mother” mà Leon đã đạt được một số giải thưởng quốc tế.

2. Lần gặp kế, cũng là lần Leon trở thành diễn viên trong vở “Người đàn bà thất lạc” diễn ở New York mà tôi là tác giả kiêm đạo diễn. Cả nhóm từ Việt Nam qua, có Thành Lộc, Hải Phượng, Phạm Thục và Huấn, Sang mắt tròn, mắt dẹt ngó anh diễn viên rủ tôi đi ra phố Broadway mua vải vẽ và làm lại cảnh trí từ Việt Nam mang sang là những tấm chiếu nát rã như xả rác trên sàn diễn của người ta.

Đi bộ ở bên này đường, Leon thấy bạn bên kia, chào nhau bằng cách băng ra giữa đường, xoạc hai chân thành đường thẳng 180 độ, như cách người ta vẫy tay ngoắc nhau. Hôm sau, Leon đi tập trễ một chút, rối rít xin lỗi, có lý do là thức suốt đêm làm lại cảnh trí. Ngoài giờ tập, đề tài tôi và Leon bàn với nhau vẫn là cải lương và phim ngắn.

Leon nói, ở xứ người, được nghe một làn điệu cải lương nào đó, nó cứ như cứa vào tim mình.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc tại tư gia của Leon Quang Le ở New York - 2014, được mời xem phim ngắn “Talking to Mother” với lời đề nghị góp ý một phim ngắn mới: “Tôi đề nghị bắt tay vô một cốt truyện phim 90'- và thế là ý tưởng Song Lang ra đời...”. Ảnh: TLTG

 

3. Song Lang khởi từ một cốt khác, cũng có giang hồ và cải lương, nhưng là tình tay ba của anh kép cải lương, anh giang hồ và con gái ông trùm. Nghe là thấy cửa tử được báo trước của anh giang hồ. Nhưng rồi thấy thế giới giang hồ mênh mang quá, nên cái ngày tôi sang New York năm 2016 thì chúng tôi quyết định chỉ khoanh câu chuyện lại trong góc nhìn chuyện đời Dũng Thiên Lôi. Để đi tới được ngày chiếu hôm nay, cuộc song hành giữa tôi và Leon có những khúc tôi trở thành cái giỏ để Leon trút vào đó những vui, buồn, cuồng nộ, bỡn cợt… rồi sau đó lại dặn dò, đừng kể cho ai.

Có những khi tôi phát giận vì từ trải nghiệm “đau thương” của mình, nhắc nhở Leon để rồi bị mang tiếng là vướng “thuyết âm mưu”, để rồi mọi trục trặc xảy ra đúng như dự đoán. Cuộc trò chuyện gần nhất, tôi hỏi, Leon trả lời, dĩ nhiên sau đó có yêu cầu xóa bớt vì “có những điều nên giữ riêng mình”.

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Có xu hướng tạo scandal để thu hút người xem phim. Nếu bạn bị vướng vào một tin đồn “đổi tình lấy vai” với ai đó, cảm giác ra sao?

Leon Quang Le: Trường hợp đó chỉ có thể xảy ra khi bộ phim nào đó của em làm mà tất cả mọi người đều nhận thấy diễn viên đó không một tý nào hợp vai. Và chuyện đó thì em dám chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Em cũng háo sắc nhưng em yêu phim của em hơn. Nếu em phải chọn sắc và phim, sắc không có cửa.

Hãy tự vẽ mình trong vài nét?

Lãng mạn, bất cần, phiêu lưu, độc lập, không duy tâm và duy linh.

Quê hương, với bạn là gì? Bạn có mấy quê?

Càng lớn, càng thấy Việt Nam là quê hương của mình. Ý thức nguồn cội của mình cho mình cảm giác vững vàng hơn. Nhưng đó không có nghĩa là mình luôn cần phải sống trên chính mảnh đất quê hương.

Có bị mang cảm giác ở nơi nầy, nhớ nơi kia?

Không! Nhất là khi có việc phải làm.

Leon Quang Le tại phim trường phim Song Lang. Ảnh: SL

 

Người làm việc chung, đối tác của bạn cần có đức tính nào?

Linh động, giữ chữ tín, nói được thì phải làm được. Gian xảo, dối trá là biến.

Diễn viên lý tưởng?

Phải có kỷ luật, có chiều sâu tâm hồn và không ngại phá đi hình tượng bản thân. Không có gì chán bằng việc giữ hình tượng.

Nếu có một điều ước?

Chỉ một thôi à? Tuỳ thời điểm, tuỳ lúc sẽ có những mơ ước khác nhau. Lúc thì to lớn như mong thế giới hết chiến tranh, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo. Lúc thì ích kỷ hơn như mong trẻ mãi không già, hoặc được cao to hơn, thông minh hơn, đẹp trai hơn, có tiền nhiều hơn. Riêng với tư cách nghệ sĩ thì không mong gì hơn là mơ ước được tự do sáng tạo.

Ghét những gì?

Sự áp đặt, bội tín, gian xảo, lười biếng và hèn nhát.

Vậy còn yêu? Kiểu như có yêu màu tím, thích nhạc họ Trịnh hay gì đó...

Tự do, Tình yêu, Sự vô định.

Rất nhiều lần được biết bạn đã phiền lòng vì về đây tưởng được làm phim như giao ước, nhưng mọi thứ chựng lại, trong khi bạn đã bỏ công việc, tình yêu ở New York, về nằm ở đây cả năm trời như một người thất nghiệp.

Đúng!...

Công việc của một diễn viên Broadway, một nhà nhiếp ảnh chân dung nghệ thuật như bạn đã được nhiều người biết. Vậy còn tình yêu, bạn có thể nói gì về mối tình hiện tại của mình.

Đó là Burke, mà Leon yêu như con. Bé mới một tuổi, cũng lãng mạn, háu ăn, mê ngủ như bố.

Ủa, mình nhớ đó là tên con chó mà khi về Việt Nam, Leon phải kiếm người nhờ trông hộ mà?

Burke là con gì thì với Leon, nỗi đau phải xa nó vẫn còn nguyên đó.

Leon nổi tiếng khó tính, vậy mẫu người bạn đời lý tưởng?

Sự tử tế, trí thông minh, có đam mê cầu tiến và phải có óc hài hước. Đây là những giá trị trong con người mà em cho rằng vô cùng quyến rũ. Đây là những tính cách sẽ làm em tôn trọng và giữ được tình yêu sau khi cái đam mê ngoại hình trước sau gì cũng sẽ nguội lạnh với thời gian.

Xin tò mò một chút, hiện tại, thật sự bạn không có mảnh tình nào vắt vai sao?

Rất nhiều. Em rất dễ yêu. Yêu cuồng nhiệt. Nhưng rất mau chán.

Bạn nghĩ gì về tình đơn phương?

Thú vị lắm, riêng với em nó kích thích sáng tạo. Nhiều lúc em chỉ thích yêu đơn phương, và khi đối phương đáp trả tình yêu ấy thì lại không còn hứng thú.

Isaac vai Long Phụng (ảnh trên) và Liên Bỉnh Phát vai Dũng Thiên Lôi trong phim Song Lang. Ảnh: SL

 

Những trao đổi của tôi và Leon còn nhiều, nhưng cái con người hướng nội này cứ nói ra rồi thâu lại, khiến cho tôi có lúc nghĩ tới việc hay là?...

Đọc những lời được cho là Leon trên vài báo, tôi bán tín bán nghi và quả nhiên sau đó được biết có những bài được viết như là đã trực tiếp phỏng vấn nhưng thực tế thì Leon chưa tiếp xúc bao giờ.

Phút tự sự cũa Leon Quang Le. Ảnh: SL

 

Tôi gọi cho Leon, định nài Leon cho tôi đăng về lần mà Leon dặn tôi chị hứa không được cho ai biết. Bỗng dưng Leon nói trước: “Em tặng chị ý tưởng để chị viết nè. Trong quá trình làm Song Lang, em khóc ba lần…”

May chưa, chị định xin em cho chị phá lời hứa để viết về lần em gọi điện thoại từ bên kia đại dương hỏi, chị tin không, em mới khóc đúng ba phút đó.

Đó là lần thứ nhất, khi em tìm được người đồng ý góp phần vốn cuối cùng vào Song Lang để dự án không bị huỷ bỏ.

Lần thứ hai, là lúc em đang giữa giai đoạn hậu kỳ thì nghe tin bố mất, chỉ có một tuần để về Mỹ thọ tang rồi bay ngược về Việt Nam tiếp tục công việc, đúng không?

Chị đúng là luôn biết hết tâm ý ruột gan em.

Trong lúc làm việc chung về kịch bản Song Lang, Leon thường nói vậy, mỗi khi cả hai chúng tôi đều tìm ra những ý tưởng và cất tiếng nói lên một lượt.

Còn lần thứ ba, đừng nói là lúc ra mắt phim nha...

Không. Là ngày hôm sau, khi được đọc những cảm xúc chia sẻ của khán giả đã xem Song Lang. 20 năm làm diễn viên, em đã khá chai với những lời review khen chê, đặc biệt là rất bình tĩnh với những lời khen. Nhưng em xúc động khi thấy những chăm chút, ý tứ của mình thể hiện trong phim đã được nhiều người đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Rất nhiều ý tưởng, chi tiết cài cắm ẩn trong phim mà khi em làm dường như chỉ cho bản thân, chớ không có hy vọng sẽ có các khán giả với những góc nhìn khách quan nhận ra.

Trailer phim Song Lang.

Nói gì về Leon nữa bây giờ? Những gì mà chưa tiết lộ trên báo, dù trực tiếp hay gián tiếp? Có chăng là vài chuyện chưa thấy Leon khoe. Như với tôi, Leon còn là diễn viên của hai vở của tôi là tác giả và đạo diễn đã được diễn trên sân khấu Off Off Broadway ở New York. Leon còn là anh chàng đạo diễn khó tánh, cương quyết không cho tôi làm diễn viên, dù chỉ đi thoáng qua màn hình, hay được đóng vai cô thâu tiền điện như đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Leon nói lo tập trung chuyện viết thôi, còn hai chị em chỉ một người được đóng, dĩ nhiên chuyện đó tôi thua Minh Phượng rồi, mà Phượng vẫn phải “cast” như bất kỳ ai.

Leon là người nấu bún riêu khá ngon mà chúng tôi thường được làm thực khách tại nhà. Người đặt nghệ danh Linh Phụng cho anh kép hát chính là Leon, lý do Leon nói: “Đó chính là tên trong khai sinh gốc của em”. Cuốn sách “Con voi xa rừng” cũng là cuốn sách hồi nhỏ Leon đọc và còn giữ tới giờ.

Tôi muốn dứt bài nầy bằng giọt nước mắt của tôi khi đang rời nhà sang Cali, nhìn thấy Leon xuất hiện trên thảm đỏ cạnh Isaac, Liên Bỉnh Phát với chiếc nơ đen trên cổ. Năm ngoái, Leon cũng mang chiếc nơ này lúc cùng Minh Phượng đi dự ra mắt phim của đạo diễn khác.

Leon nói, ai mời, em cũng cố thu xếp đi, với hy vọng mai mốt phim mình ra, người ta cũng nhiệt tình như vậy.

Đạo diễn Leon Quang Lê (giữa) chỉ đạo diễn xuất cho Isaac và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: SL

 

Tôi còn nhớ, khi chúng tôi gặp nhau ở New York để cùng giúp phim của Hà Phương, Leon còn tơ tưởng rủ tôi bàn một cốt truyện phim ngắn nữa. Tôi nói, đủ rồi, làm phim dài đi. Rồi lấy giờ rảnh, cùng “bàn mưu tính kế”, chúng tôi có tới mấy cốt truyện sau Song Lang. Có lúc Leon hài hước kêu, em với chị y như ông bà mình nói “lù khù vác lu mà chạy”.

“Chiếc lu” Song Lang đã vác lên, chạy, đặt xuống rồi. Chưa chắc “chiếc lu” kế Leon vác chung với tôi, mà với ai thì cũng chúc thành công mới cho cái con người chỉ tin vào con người chứ không đặt cược đời mình vào các yếu tố duy tâm. 

Không cần phải khóc lần thứ tư nha Leon, chừa nước mắt cho khán giả.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.