Những đám mây trôi dạt

 11:51 | Chủ nhật, 28/10/2018  0
Tĩnh lặng và tự tại, văn chương Nguyễn Ngọc Tư đứng biệt ra một chốn, cái chốn miền Tây Nam bộ sông nước vốn đã không xa lạ với bạn đọc, một miền Tây hoang sơ kỳ bí hào sảng nghĩa tình chơn chớt thiệt thà. Bao nhiêu năm qua Nguyễn Ngọc Tư vẫn đứng yên trong cõi ấy…

Văn chương của Nguyễn Ngọc Tư ít xê dịch dù rằng những nhân vật trong truyện của chị thường xê dịch rất nhiều như trong Cố định một đám mây, tập truyện ngắn mới nhất của chị. Bằng cách để nhân vật xê dịch, chị không cố thoát ra khỏi cõi miền Tây Nam bộ mà khiến nó mở rộng ra thêm, bàng bạc, kết nối phận người với phận người, bằng các trạng huống bi hài của đời sống. Không còn là Cà Mau mà biến thành Thổ Sầu - cái tên trở thành danh từ chung đầy ám ảnh về những vùng đất buồn bã, và giờ đến tập này nó trở thành Nước Mặn, thành Biên Thành rồi rút gọn lại thành Côi, côi cút, đơn côi, hay mồ côi tùy theo cách mà độc giả hiểu. 

Như con nước lên ăn vào những bờ bến khác, các phận người trong truyện chị bắt đầu đi, mang theo miền đất trong người mình và làm cho ranh giới của nó cơi nới ra. Đến tập truyện này, con người không chỉ rời bỏ môi trường sống của mình như cuộc thiên di để tìm kế mưu sinh nữa, đôi khi họ đi với những duyên cớ rất lạ, chừng như là định mạng giống Lụt trong Chuyện của Lụt, đuổi theo ông Sơn Đông bán thuốc trị ghẻ mà đi đến hết cuộc đời, hay anh chàng trong truyện Vào ngày linh ái nở làm nổ tung cả hòn đảo chỉ vì không chịu nổi sự tĩnh lặng… những duyên cớ rất buồn cười nhưng Tư khiến ta hiểu rằng nó hữu lý, hữu lý như chuyện cuộc đời này đầy rẫy những bi kịch, những trạng huống trớ trêu, chính vì chấp nhận sự tồn tại hữu lý ấy mà trên môi của Nguyễn Ngọc Tư, chúng được kể ra rất nhẹ nhàng. Chị không cần những bi kịch thấm đẫm nước mắt hay những cuộc đời truân chuyên có thể chuyển thành phim nhiều tập, dường như trong suy nghĩ của chị, cuộc đời với muôn hình vạn trạng của nó, tự thân đã có sức hấp dẫn riêng, chị chỉ cần khều nó ra chẻ nhỏ và quan sát đến kiệt cùng. 

Ở đó công việc viết văn không cố gồng gánh một sứ mệnh lớn lao như cái cách chị tự vẽ chân dung cho mình: “Một bà nhà văn cắm mặt với việc nhà, viết trong đầu khi đang nấu cơm giặt giũ, và bày con chữ ra giấy giữa những cuộc đón đưa con đến những lớp học thêm […] bà có thể đi từ căn bếp sang bàn viết trong chớp mắt, trên cổ còn dính mấy vẩy cá” (trích truyện ngắn Chớp mắt mịt mù).

Từ “một bà nhà văn” như thế mà các truyện cứ vậy tự nhiên theo nhịp tiến triển của nó. Nhiều người sẽ nói Nguyễn Ngọc Tư lặp lại mình qua từng truyện, ta có thể gặp trong tập truyện này những nhân vật nhìn quen quen trong các tập truyện trước. Thế thì đã sao? Ai bắt buộc nhà văn phải biến hình thành một tắc kè bông, những cách tân kiểu viết không chấm phẩy hay hai trăm trang mới xuống hàng rốt cuộc cũng còn trơ trụi một nỗi tuyệt vọng muốn khác biệt nhưng tâm hồn thì mòn cũ.

Cũng qua rồi cái thời chúng ta có thể thuộc tên một trăm lẻ tám nhân vật Lương Sơn Bạc trong Thủy hử, hay lốp cốp các tên quý tộc trong Chiến tranh và hòa bình. Ta có thể chẳng bao giờ nhớ nổi tên các nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư qua cả trăm truyện, cũng như cách ta lãng quên cái tên của những con người ta chỉ tình cờ gặp trong đời rồi lướt qua nhau mãi mãi. Không còn cố tạo ra một nhân cách điển hình, một số phận đặc biệt mà ta có thể đặt cho nó một cái tên, đời sống quá rộng cho một điển hình, quá phức tạp để định danh và nhà văn chỉ cố gắng phơi bày nó ra hết sức có thể.

Dưới ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư, người nông dân hay người lao động bình thường vốn dĩ bị xã hội cho là những người có suy nghĩ đơn giản, trở nên phức tạp, tinh tế với một tâm hồn giàu có những cảm xúc đầy biến động. Và vì thế cố định một đám mây là nỗ lực tuyệt vọng, một khát khao không tưởng, đồng thời nó là lời khẳng định cho những thân phận tồn tại dưới gầm trời này vốn dĩ là vô định, trôi nổi. 

Nhưng mà ở yên một chỗ thì cũng có gì vui. 

Huỳnh Trọng Khang

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.