Càng đặc biệt hơn khi tác phẩm này là bản viết tiếp tiểu thuyết Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nổi tiếng, đã được chuyển thể thành phim điện ảnh gây sốt phòng vé sau 15 năm. Trong tác phẩm mới này ta sẽ gặp lại Thiều, Tường, Mận... và những câu chuyện thú vị của chúng. Tuy vậy không còn là bối cảnh làng quê yên bình, mà giờ cả gia đình Tường đã lên thành phố với sự bỡ ngỡ và đầy xa lạ trong thập niên 1980, lúc thành phố bắt đầu chuyển mình sau khi thoát khỏi “cỗ máy” chiến tranh.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết mình không có ý định đưa các nhân vật cũ vào, nhưng ý tưởng viết về người nhập cư lại bất ngờ phù hợp với họ.
Nối dài tác phẩm nổi tiếng
Chia sẻ về tác phẩm này, nhà văn gốc Quảng cho biết: “Tuy có cùng dàn nhân vật chính, nhưng nếu coi là phần 2 của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì cũng không hẳn đúng. Vì phần 2 có nghĩa là nối tiếp tình huống, sự kiện gì đó mà phần 1 chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, với tôi, cuốn tiểu thuyết trước kết thúc như vậy là trọn vẹn rồi, vì vậy về mặt văn chương không nhất thiết phải có phần sau”.
Ông nói thêm mình viết tác phẩm này với mong muốn tái hiện bối cảnh Sài Gòn những năm 1980, lúc nước nhà vừa bước ra khỏi chiến tranh và còn cực kỳ khó khăn. Ý thức được vai trò của người viết, Nguyễn Nhật Ánh bộc bạch bản thân có ưu thế trong việc kể lại một thời đáng nhớ như thế, vì vậy cuốn sách này có mục đích chính là để ôn lại những gì đã qua.
Về việc dùng lại dàn nhân vật cũ, ông nói thật ra có thể sáng tạo những nhân vật mới, nhưng thoạt nghĩ nếu sử dụng lại thì cũng hợp lý thôi, khi đó là những người nhập cư từ quê vào thành phố lớn để tìm cơ hội. Cứ thế mà Tường, Thiều, Mận... bỗng dưng trở lại. Tuy vậy lý do lớn hơn còn nằm ở phản hồi của độc giả.
Ông kể: “Tác phẩm của tôi đa phần có cái kết lửng hay kết mở, tức không có cái kết cố định mà để người đọc tự tưởng tượng ra phần sau. Nhiều người hỏi tại sao lại viết như thế, nhưng tôi cũng không biết nữa, chắc là do thiên hướng sáng tạo của mỗi nhà văn. Vì lẽ đó mà từ Đi qua hoa cúc, Ngồi khóc trên cây... độc giả nhiều khi rất tò mò về cuộc sống của các nhân vật sau khi câu chuyện kết thúc”.
Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là sự trở lại sau 15 năm của dàn nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nổi tiếng trước đó.
Tuy vậy nhà văn cho biết thật ra “mình cũng thắc mắc không kém gì người đọc, vì bản thân cũng đâu biết gì về “hậu vận” của họ”. Ông nói thêm: “Khoảng cách giữa tôi với họ cũng y như bạn đọc thôi. Nhưng tôi có được ưu thế là có thể thỏa mãn óc tò mò bằng cách viết một cuốn khác để trả lời cho cuốn trước đó. Và đó cũng là trường hợp của Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”.
Khi được hỏi liệu từ đây có mở ra cách làm tương tự là viết tiếp cái kết cho những tác phẩm trước đây hay không, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Khi đặt dấu chấm cuối cho cuốn sách thì có nghĩa tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình và cả của tác phẩm rồi. Việc tôi dùng lại dàn nhân vật trong trường hợp này là vì họ phù hợp với điều tôi muốn khai thác. Chứ thực ra đứng về vị trí của người viết thì tôi không có nhu cầu gì để viết tiếp phần hai, trừ khi đó là những series truyện về phù thủy, pháp thuật, trinh thám... như Kính vạn hoa hay Chuyện xứ Langbiang trước đây”.
Ông cũng nói thêm: “Có những cuốn sách nếu cố đấm ăn xôi viết tiếp thì có thể thỏa mãn về mặt tâm lý cho người đọc đó, nhưng sẽ bị hỏng về mặt cảm xúc vì dừng ở đó là quá đẹp rồi. Ngoài ra kết mở cũng có điểm hay là cho phép mở ra một “bầu trời tưởng tượng” trong tâm trí độc giả, đó là “đặc quyền” mà cái kết cố định không thể có được”.
Với các nhân vật giờ đã lớn hơn, cuốn sách vẫn là những lát cắt về tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng; bên cạnh những nhận thức đầu đời với cuộc sống khó khăn.
Tái hiện Sài Gòn của quá khứ
Nói thêm về nội dung, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết mình chấp bút Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không mấy khó khăn vì bản thân đã “tắm mình” trong bầu không khí những năm 1980. Ông chia sẻ: “Khoảng thời gian đó tuy có nghèo khổ nhưng có nhiều thứ rất đáng để kể, như tuy sống trong chật vật, chênh vênh nhưng người với người đối xử với nhau rất tốt, họ đùm bọc, cưu mang lẫn nhau”.
Ông bộc bạch: “Cứ viết chúng lại trở thành câu chuyện của người nhập cư, bởi ký ức suy cho cùng chỉ là một cách nói khác của kinh nghiệm sống mà thôi. Đã sống nghĩa là đã mang ký ức, bởi chỉ những kinh nghiệm có giá trị thì mới lưu lại trở thành ký ức, chứ không đã bị sàng lọc.”
Điểm độc đáo khác của cuốn sách này là thay vì nói về một Sài Gòn “trung tâm”, thì ông lại hướng nhiều hơn đến các quận 5, 6, 10, 11 (trước đây) – những nơi tập trung đông đảo cư dân gốc Hoa. Trong sách cũng có rất nhiều nhân vật là người Quảng Đông, trong khi văn hóa, ngôn ngữ của nơi này cũng xuất hiện, bên cạnh múa lân, món mì xào giòn lẫn những địa điểm quen thuộc...
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết sở dĩ khai thác điều này vì ông từng sống và làm việc ở quận 5, có thời gian làm chủ nhiệm câu lạc bộ thiếu nhi ở quận 6 nên không biết khi nào đã thấy quen thuộc. Đi đâu cũng thấy người Hoa, cũng chào hỏi nhau, từ đó “nhiễm tiếng” khi nào không biết. Ông cũng đưa những người cũ vào trong tác phẩm, như bà cụ A Phò bán hàng dưới chân cầu thang trong sách nguyên là bà bán thuốc lá dưới chân cầu thang trong khu chung cư mà ông từng ở…
Trong khi đó cung đường Thiều, Tường, Mận đi học ở trường Bình Tây cũng chính là quãng ông đi dạy hàng ngày. Ông cũng mang vào đây những công trình nổi bật thời đó như hợp tác xã cao su dưới chân cầu Bình Tiên ở quận 6 (trước đây) hay cầu Palikao là Bách Lý Kiều bắc qua con sông giờ đã lấp mất... Từ đó gợi lại ký ức cho rất nhiều người. Điều này một phần nào đó cũng phản ánh bản chất của Sài Gòn, bởi đây là “là nơi tụ hội lưu dân tứ xứ, từ hơn 40 năm trước đến giờ vẫn vậy”.
Là họa sĩ minh họa nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh (có 20 bức vẽ trong cuốn sách mới), họa sĩ Đỗ Hoàng Tường cho biết khi đọc qua sách ông cũng tìm kiếm những địa danh, hiện vật được nhắc đến để minh họa cho sát và chính xác nhất. Chẳng hạn với cầu Palikao, ông đã “tìm kiếm những hình ảnh về Chợ Lớn, và rất may có một tấm ảnh duy nhất trên Internet chụp cây cầu này. Ngoài ra tôi cũng tìm thêm hình ảnh về chung cư cũ, lan can, những kiến trúc cổ ở Chợ Lớn... để làm sao thể hiện được bầu không khí này chính xác nhất...”
Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường thực hiện hơn 20 ảnh minh họa cho tác phẩm này.
Bên cạnh đó, vị họa sĩ cho biết mình cũng rất đồng cảm với câu chuyện, vì bản thân cũng là “chứng nhân” của giai đoạn ấy, có sẵn trong mình lịch sử của thành phố, từ đó được chắt lọc bởi ký ức thành lịch sử cá nhân, nên không xa lạ với cách người Sài Gòn cưu mang những người khốn khó, thiếu thốn...
Để rồi qua tiểu thuyết này, điều độc giả rút ra được nhiều nhất là thông điệp sống đẹp và sống tử tế. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói thêm: “Dù tôi viết truyện hiện thực hay phù thủy, trinh thám… thì đều hướng đến sự tốt lành, đánh thức sự tốt lành trong cuộc sống và trong mỗi người. Từ đó mỗi bạn đọc sẽ thấy tâm hồn mình đẹp lên từng ngày. Đó chính là “công tắc” mà tôi đã “bật” trong suốt sự nghiệp. Và cuốn sách này, dĩ nhiên, không phải ngoại lệ”.
Bài: Minh Anh - Ảnh: NXB Trẻ