NSND Lê Khanh: “Nghệ thuật ngang bằng hạnh phúc gia đình"

 08:45 | Thứ bảy, 24/04/2021  0
Thông minh như Lê Khanh, duyên dáng như Lê Khanh, sang như Lê Khanh. Những ai đã biết Lê Khanh trên sân khấu, trong điện ảnh và ngoài cuộc đời từ lúc chị còn bình minh đến khi đã chớm sang chiều hẳn không phản đối nhận xét đó.

NSND Lê Khanh. Ảnh: Hoàng Phúc/Tạp chí Đẹp

Vai kịch nào, thể loại phim nào Lê Khanh cũng muốn thử sức, kể cả diễn hài, kể cả phim đề tài hình sự. Diễn gì cũng nghiêm túc, cũng không làm cho người xem thấy vai đó xa lạ với chị. Nhưng, điều quan trọng là, ở không gian nào của nghệ thuật người ta vẫn thấy Lê Khanh sang và duyên dáng. Ngay cả nhạc trưởng người Đan Mạch Frans Rasmussen khi sang Việt Nam năm 2005 thực hiện dự án nghệ thuật kỷ niệm 200 năm Andersen, cũng quyết chọn Lê Khanh là người đọc trích truyện Andersen trên nền nhạc giao hưởng do ông chỉ huy.

Chỉ bởi vì cái vóc dáng ấy, chất giọng ấy, đài từ ấy của Lê Khanh sang quá. Cái sang, cái duyên ấy do cha mẹ sinh, do trời cho? Có, nhưng phần lớn cũng là do mình biết giữ cái riêng của mình trong khi đi tìm cái mới, thử sức với cái mới, biến hóa và “lột xác”. Đó là Lê Khanh. Và còn nữa Lê Khanh khao khát tận hiến đường dài nghệ thuật với tư duy của một bà giáo “biết kiến thức đạo diễn để dạy diễn cho học trò”. Không quá nhiều những nghệ sĩ như Lê Khanh, biết Nam, biết Bắc, biết đi biết dừng, biết khéo léo giữ chắc những gì quý giá mình tạo ra và biết buông rơi những gì không thuộc về mình hoặc khó lòng chạm tới.    

Gần đây người ta thấy chị lại Nam tiến, tất bật với các dự án phim thương mại đình đám và lại còn tham gia gameshow nữa. Điều gì đang xảy ra với chị vậy?

Nó không hệ trọng đến mức phải gọi là có điều gì đang xảy ra. Chỉ là tôi đóng những vai mới, khác mình. Thêm một năm tôi làm nghề là thêm một tuổi nghề, thêm những vai diễn, những sự hóa thân vào thân phận đời người. Con đường sáng tạo của một nghệ sĩ đòi hỏi phải không ngừng đi tìm những cái mới, thử sức với cái mới để không lặp lại mình. Người diễn viên chỉ cần đóng đến vai thứ ba cùng một kiểu thì đã là lặp lại, tự bản thân nghệ sĩ cũng không chấp nhận được sự nhàm chán đó của mình, đừng nói tới khán giả. 

Cho nên cái mà bạn gọi là “điều gì đang xảy ra” với tôi chỉ đơn giản là một diễn viên muốn làm nghề lâu dài thì cần tận dụng cơ hội thử thách để thay hình đổi dạng, biến hóa khôn lường, phải hóa thân vào hết vai này sang vai khác. Và việc biến hóa qua nhiều loại vai diễn khác nhau tôi đã làm suốt mấy chục năm nay trên sân khấu chứ không phải bây giờ tôi mới “lột xác”. 

Trên sân khấu, tôi đã vào vai nữ anh hùng Pháp Jeanne d’Arc, một phụ nữ ra trận trong vở khi tôi 26 tuổi, vai dạng Lý Lệ Hà như trong phim Gái già lắm chiêu 5, thì trên sân khấu tôi đã từng vào vai phu nhân Milford trong vở bi kịch Âm mưu và tình yêu. Tôi cũng từng vào các vai phụ nữ không thể chịu nổi trong các chùm hài kịch của Nhà hát Tuổi Trẻ, như các mụ vợ ghê gớm, hạ đẳng, bình dân. 

Dường như chị cũng thay đổi lớn từ chỗ chỉ tham gia các dự án mang tính nghệ thuật thì giờ chị tham gia các dự án mang tính thương mại hơn, xuất hiện trong các gameshow nữa?

Nghệ thuật có muôn hình muôn vẻ. Có một giai đoạn người ta đóng khung vào các khái niệm như nghệ thuật chính thống, nghệ thuật vị nghệ thuật, mà người ta quên rằng đầu tiên nghệ thuật sinh ra là nhằm giải trí. Trong thế giới nghệ thuật lại có nhiều loại, lúc khám phá thể loại này, lúc ta thử sức thể loại kia, nhưng cái đích đến cuối cùng là phải chinh phục được khán giả. 

Có những giai đoạn các vở kịch, bộ phim thuần túy về tư tưởng, giáo dục, ngợi ca, và nó rất phù hợp trong thời chiến tranh, hậu chiến khó khăn, chúng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Ngày nay đất nước đang phát triển, có cơ hội nhìn ra thế giới nên nhu cầu thưởng thức và nhận thức nghệ thuật của mọi người cũng đòi hỏi cao hơn. Ngoài ra, áp lực của đời sống hiện đại khiến khán giả dường như có nhu cầu giải trí, để cuộc sống bay bổng, bớt áp lực hơn. Thế nên khoảng từ năm 2000 tính hài phủ khắp các thể loại nghệ thuật sân khấu, truyền hình, phim ảnh. Xem hài kịch giúp khán giả thoải mái, giàu tính giải trí mà họ vẫn học được nhiều bài học. 

Nên phim thương mại cũng chỉ là một cách định danh. Cuối cùng ta phải trả lời được câu hỏi ta làm phim cho ai xem. Thế giới người ta cũng đi theo cách đó. Phim thương mại là một món ăn tinh thần, một giá trị. Nghệ thuật phải đáp ứng được nhu cầu của người xem, phải hiểu con người thời này thích xem gì, không có nghĩa là chúng không có giá trị.

Chị nghĩ vì sao họ mời chị vào các gameshow truyền hình gần đây?

Cái đó phải hỏi họ (cười). Nhưng nó cũng không có gì quá đặc biệt. Họ mời tôi vì tôi là nghệ sĩ, chương trình chuyên đề về phụ nữ thì lại rất hợp với tôi. Còn Gái già lắm chiêu thì vì họ cần những gương mặt mới, mà tôi thì ít xuất hiện và họ tin tôi đảm đương được vai diễn.

Bận rộn như vậy, chị còn thời gian để làm sân khấu với vai trò đạo diễn nữa không?  

Tôi đã thử vai trò đạo diễn trong 3 năm, với 4 tác phẩm, 4 cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau đó thì tôi muốn dừng lại vì cảm thấy không thích hợp lắm. Công việc này quá áp lực với phụ nữ, không thích hợp với tạng của tôi. Giá như tôi được như Lý Lệ Hà thì tôi sẽ theo đuổi con đường này. Rất tiếc tôi chỉ diễn được vai Lý Lệ Hà chứ không phải là Lý Lệ Hà. Tôi không quyết đoán được như Lý Lệ Hà, tôi hay thỏa hiệp.

NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và diễn viên Kaity Nguyễn trong phim Gái già lắm chiêu 5.


Điều đó thật khó tin. Một người thỏa hiệp thì sao có thể thành công được như chị trên con đường nghệ thuật?

Với công việc của một diễn viên khá độc lập ở trong phạm vi một nhân vật của mình thì tôi tung hoành, khám phá nhân vật, đi tìm nhân vật, chơi với nhân vật. Nhưng với vai trò là đạo diễn thì ta bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Cơ bản mình phải thỏa hiệp với môi trường làm việc, điều kiện nó chỉ có thế, tôi không được làm đến cùng những gì mình muốn với sân khấu và điều này luôn luôn gây ức chế cho tôi, đặc biệt là áp lực phải bán được vé.

Vậy lý do gì đã khiến chị khi đang rất thành công với nghiệp diễn viên lại nung nấu đi học đạo diễn?

Từ “nung nấu” là của bạn. Tôi không nung nấu gì. Chỉ đơn giản là tôi muốn khám phá bản thân, tìm đến những cái mới, và trên hết tôi cần những kiến thức ấy để bắt đầu một sự nghiệp đào tạo diễn viên. Tôi muốn dạy học trò thì phải biết kiến thức, kinh nghiệm làm đạo diễn. Tôi lại là người không muốn phung phí thời gian, thời điểm đó sân khấu có những dấu hiệu thoái trào, không được lên sân khấu thường xuyên, thì tôi đi học.

Chị đã Nam tiến từ khi nào vậy?

Tôi có lẽ là một trong nhóm ít nghệ sĩ đã làm trong Nam, ngoài Bắc liên tục, từ năm 1988. Thậm chí có thời gian liên tục tôi ở TP.HCM 5 năm để đóng phim. 

Những năm 1990, thời hoàng kim của điện ảnh, tôi tham gia cả những bộ phim cách mạng như Dòng sông hoa trắng, cho đến những bộ phim tâm lý của các hãng phim tư nhân như hai phim đóng cùng Chánh Tín là Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng, tới những bộ phim đáp ứng thị hiếu của số đông công chúng lúc bấy giờ như: Bên dòng sông Trẹm (vào vai mẹ con với diễn viên Lý Hùng), Săn bắt cướp của Hãng Phim truyện Việt Nam nói về tướng cướp Bạch Hải Đường của miền Tây.  

Tôi cũng tham gia sân khấu của anh Thành Lộc, đóng hài Tết. Có khi diễn với Thành Lộc suốt 6 tháng liền. Có lúc tôi lại thử sức đọc thơ với dàn nhạc giao hưởng. Làm việc với các nghệ sĩ miền Nam, tôi học được cái phóng khoáng, tự nhiên của họ.

Đã có điều kiện làm việc với nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh ở hai miền Nam - Bắc, chị thấy vì sao mà nghệ sĩ phía Bắc mặc dù rất tài năng, tâm huyết nhưng nghệ thuật của họ lại vắng công chúng?

Họ phải nghiên cứu thị trường, đây là bài học cơ bản của những người làm marketing nhưng các nghệ sĩ miền Bắc từ lâu không coi trọng việc này. Cuộc sống đã đổi thay nhưng nghệ thuật không tìm được câu chuyện của ngày hôm nay và cũng không biết làm marketing. 

Cũng là một nghệ sĩ miền Bắc, chị biết cái thiếu sót này của nghệ sĩ phía Bắc vậy tại sao chính chị cũng khó bán vé các vở kịch của mình?

Không phải cứ biết là làm được, mà phải học về marketing và phải có kinh phí cho truyền thông. 

Chị có lẽ thuộc nhóm không nhiều nghệ sĩ phía Bắc đã Nam tiến khá thành công, được công chúng chấp nhận?

Tôi chỉ có một thứ khác là tôi có nhu cầu rõ ràng là phải thay đổi, kể cả khi tôi làm sân khấu lẫn điện ảnh. Thỉnh thoảng muốn làm mới mình tôi lại đi xa một chút vừa để trải nghiệm nhiều môi trường làm việc và học hỏi. Nhưng quan trọng tôi có cái may mắn là được gia đình ủng hộ làm nghệ thuật. 

Con người đời thường của chị có ưa khám phá, thích mạo hiểm như con người trong nghệ thuật không?

Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, với tình yêu gia đình, bạn bè, bếp núc, lao động. 

Thật khó tin một phụ nữ đẹp, nổi tiếng như chị lại có thể có một mái ấm gia đình trọn vẹn trong nhiều chục năm...

Tôi thấy mình đẹp vừa thôi. Và bất cứ ai, nếu muốn có gia đình êm ấm đều có thể tạo lập được.

Chị không phải là một phụ nữ đa đoan sao?

Nhân vật của tôi đa đoan đủ rồi. Và phải nói rằng tôi là một người may mắn. Ai rồi cũng yêu gia đình, yêu người thân, yêu cảnh sum vầy, nhưng có người may mắn có được điều này, có người không. Tôi có người chồng có nhiều sở thích cùng với mình như tình yêu nghệ thuật. Nhiều người yêu vợ nhưng không coi trọng công việc làm nghệ thuật của vợ, coi nó là vui chơi giải trí chẳng mang lại giá trị gì, nay ôm người này, mai ôm người kia chẳng đứng đắn gì.

Nhưng hạnh phúc, êm ấm quá với một người phụ nữ làm nghệ thuật vốn rất nhạy cảm có lẽ sẽ thành tẻ nhạt?

Cuộc sống không đơn điệu để bạn phải chán. Nay bạn khỏe, mai bạn yếu, nay vui mai buồn, biết bao nhiêu điều phải lo. Đừng sợ mình quá hạnh phúc mà nhàm chán. Để giữ được cái hạnh phúc êm ấm đấy người ta cũng phải thanh lọc bản thân rất nhiều, phải chọn lựa, phải đối diện với những thứ mình không thể có. 

Chị gái Lê Vân từng viết chị xinh đẹp, khéo léo nhất trong ba chị em và hạnh phúc cũng trọn vẹn hơn, chị có thấy vậy không?

Đến giờ này thì tôi thấy đúng là như vậy, và tôi may mắn. Còn khéo léo thì ai cũng cần khéo léo mới giữ được những gì mình đang có, vụng về chút là sẩy tay rơi vỡ luôn.

Chị học được sự khéo léo này từ đâu?

Tôi học từ cuộc sống thôi. Cái gì bạn thấy mình phải cố công làm ra thì bạn mới biết giữ gìn. Giống như bó hoa đi mua và bó hoa tự trồng. Mua rất dễ, bạn không quý nó lắm, nhưng cây hoa bạn tự tay chăm bón thì bạn chờ đợi, trông ngóng từ nụ hoa. Cái gì bạn phải vất vả lắm mới có được thì bạn sẽ rất nâng niu giữ gìn.

Trong ba chị em thì chị cũng là người chăm sóc bố mẹ nhiều hơn phải không?

Đấy cũng là may mắn của tôi vì tôi có điều kiện để chăm sóc bố mẹ hơn. Chồng tôi giúp sức, nhà cửa có đủ không gian để chăm sóc được bố mẹ. Tóm lại là tôi rất may mắn. Giờ này tôi vẫn được làm việc, mà lại là làm nghệ thuật, vẫn có đủ cả cha mẹ để chăm sóc, được có căn nhà rộng rãi mời bạn bè tới để mình nấu nướng cho mọi người ăn. Chồng tôi cũng thích thế, cũng yêu quý bạn bè, cũng thơm thảo với mọi người. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy mình may mắn hơn mọi người. 

Có gì đó sai sai. Người ta nói tài mệnh tương đố. Chị vừa đẹp mà cái gì cũng may mắn vậy là sao?

Tôi ở hiền gặp lành (cười).

Lý Lệ Hà của Gái già lắm chiêu 5 là một phụ nữ rất tham vọng, chị có phải là một người như thế không?

Tôi cũng có vậy. Ví dụ như giờ này chưa chịu ngồi nhà xem tivi như bạn bè mà vẫn đi, vẫn Lý Lệ Hà và nhiều nhân vật khác chờ đợi phía trước, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống này về mọi khía cạnh của nó. Cái tham của tôi không biết bao giờ mới chạm giới hạn, tôi tham sống, muốn biết hết mọi vị, sắc màu của nó.

Chị có giống mẹ không?

Tôi giống bà nhiều, ở cái nghị lực. Mẹ tôi là một nữ nghệ sĩ tài năng và rất đẹp nhưng đã chịu lui về, hy sinh cả sự nghiệp để chèo lái cả gia đình, cho chồng, con vô lo vô nghĩ để làm nghệ thuật. Mẹ tôi không may mắn bằng tôi. Chồng con của bà danh hiệu nọ, danh hiệu kia, mẹ chỉ là Người mẹ nhân dân. Tôi học được nghị lực và tình yêu nghề của bà, lúc nào cũng đối diện mọi chuyện với một tinh thần tích cực. 

May mắn như chị mà cũng có lúc phải dùng đến nghị lực ư?

Ai cũng may mắn vài lần thôi, sau đó thì phải là nghị lực. Ví dụ như cũng có những lúc 5 người trong nhà cùng bệnh nặng một lúc, mình phải khỏe, bình tĩnh để chống chọi. Ngay cái chuyện làm sao để làm nghệ thuật lúc nào cũng thành công, giữ được uy tín, mà vẫn cân đối được chuyện gia đình, cũng đủ thứ áp lực.  

Chị có tiếc không khi mà chị Lê Vân đã dừng con đường nghệ thuật của mình khá sớm?

Trong quan niệm của tôi thì tôi rất tiếc, vì tôi không hiểu tại sao lại phải dừng lại như thế, vì tôi thích làm việc. Nhưng chị Vân ngược lại, chị lại bảo tôi bị điên, tuổi này không nghỉ đi, vẫn cứ khám phá, đi đây đi đó. Chị cũng đặt câu hỏi tại sao tôi lại phải như thế. Tùy quan niệm. Tôi chỉ có mỗi niềm đam mệ nghệ thuật thôi nên tôi thấy rất tiếc, ai bỏ nghề tôi cũng tiếc lắm, vì đó không phải cách của tôi. Nghệ thuật với tôi cũng ngang bằng tình yêu, hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng NSND Lê Khanh và đạo diễn - NSƯT Phạm Việt Thanh trong một sự kiện cùng các con. Ảnh: TLGĐ


Thời của vợ chồng chị mà đã lựa chọn không làm đám cưới, chị có vẻ tiến trước thời đại quá?

Nghệ sĩ thường hay đi trước. Thực chất nó chỉ là hình thức thôi. Một lúc nào đó con cái trưởng thành, ổn định cuộc sống thì vợ chồng tôi lại tổ chức đám cưới cũng nên. Nhiều người cầu kỳ, hoành tráng trong lễ cưới nhưng sau đó cũng vô nghĩa.

Nhìn vào những đám cưới ấy mà anh chị đã quyết định không tổ chức đám cưới?

Tôi chỉ đơn giản là không quan trọng việc ấy. Tôi còn chẳng nghĩ gì nữa cơ. Mình sống với nhau hạnh phúc, phù hợp là được. Có khi không cần hình thức đám cưới ấy thì vợ chồng lại sống với nhau tốt hơn. Chưa làm đám cưới thì vợ chồng cảm giác như lúc nào cũng mới mẻ. Nó là từ quan niệm của mỗi người.

Nhưng có lẽ bất cứ cô gái nào cũng thích mặc váy cưới…

Có thể, với những người khác. Còn với tôi, cái váy nào tôi mặc mỗi ngày cũng đều là váy cưới. Ngày nào mình cũng là cô dâu theo đúng nghĩa của từ này là mới mẻ, tinh khôi, đẹp, thế có phải sướng hơn không?

Chị hẳn phải được nhiều người yêu quý?

Tôi không biết. Nhưng tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi phải xin lỗi về điều đó. Nhưng tôi công nhận tôi có nhiều may mắn, trong đó có may mắn được nhiều khán giả yêu quý đến ngày nay. Tôi luôn cố gắng đạt được nhiều nhất sức tôi có thể. 

Chị và chị gái Lê Vân có giống tính cách nhau không?

Chị Vân mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ nên mới đa đoan. Tôi yếu đuối hơn chị Vân, nhút nhát hơn, chậm hơn, kém thông minh hơn, điên hơn. Nhưng cơ bản là chúng tôi giống nhau, cùng yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, trân quý tình yêu. 

Khi được hỏi “Chị có định viết hồi ký như chị gái không?”, NSND Lê Khanh bộc bạch: “Đôi khi tôi cũng tự hỏi đời tôi có gì để người ta muốn đọc không. Tôi nghĩ là tôi cũng chẳng có gì để viết ngoài một sự nghiệp nghệ thuật. Người ta không bỏ tiền mua một cuốn sách kể về người có cuộc sống đơn giản, mà phải gập ghềnh, sóng gió, ba chìm bảy nổi. Có thể một lúc nào đấy tôi sẽ viết về những vai diễn của tôi, về con đường nghệ thuật của tôi, nếu tôi không lười. Vì hệ thống nhân vật tôi từng tham gia diễn xuất rất độc đáo. Không mấy nghệ sĩ có nhiều trải nghiệm cuộc đời qua các vai diễn như thế”.

Hoàng Hương thực hiện - Ảnh: MAR6

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.