Sống được nhờ trào lưu “hàng làm bởi tôi”

 09:31 | Thứ tư, 28/05/2014  0

Chị gái Kiều, người mà cô hứa sẽ tặng nó như món quà sinh nhật sớm, đi qua đi lại với vẻ sốt ruột. Cô ngẩng đầu nói: đi ngủ đi, cái này của em vì là… ngày công đầu tiên, cái tiếp theo mới… của chị. Miếng da và bộ dụng cụ để làm chiếc túi này Kiều mua gần 600 ngàn. Tôi biết Saigon Craft đã thành công, ít nhất ở mục tiêu chia sẻ niềm đam mê làm đồ thủ công trong thời đại công nghiệp, mà niềm đam mê thì tạo ra nhu cầu về nguyên phụ liệu làm ra nó, để nơi này cung cấp.

Trước NTT Kiều và gần 20 người tham gia workshop hôm ấy, bà chủ-cô giáo Saigon Craft Trần Triều Thúy Vũ cũng đã đam mê như vậy nhưng chủ yếu phải tự học.

Từ đam mê cá nhân

Sáng chủ nhật, Vũ lại tổ chức một workshop khác dạy cách làm ba lô vải. Học viên được học miễn phí, phải mua nguyên phụ liệu và được gợi ý ủng hộ quán một loại đồ uống. Trái với sự hình dung của tôi, ông xã Vũ, người phụ trách công việc phó nháy để hình ảnh hóa các công đoạn “made in tự tui” trên facebook Saigon Craft, nói: trước khi có con, Vũ là người của công việc và vụng về chuyện nữ công gia chánh. “Chỉ khi mang bầu, cô ấy mới học cách đan móc đồ cho con, rồi sau này là…cho chồng”, anh nói. Vũ cũng xác nhận, bằng lý lịch dân toán lý thời trung học - môn liên quan đến nữ công được chuyển thành điện công nghiệp và bằng thời gian biểu bận rộn của một giám đốc nhân sự công ty nước ngoài. Thời gian mang bầu là thời gian Vũ sống chậm nhất. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu thương dành cho chồng con, muốn tự tay mình làm ra những đồ dùng, vật trang trí cho chồng, cho con và người thân. “Chúng như một sự đóng dấu xuất xứ mang tính riêng tư vậy”, Vũ nói. “Và thỉnh thoảng, người ta cũng có nhu cầu… khoe”, Vũ thêm. Chị HTT Hằng, người đã tham gia hai workshop gần đây chia sẻ sự chia sẻ này. Ngay trong buổi học, chị đã hoàn thành tác phẩm của mình-một chiếc ba lô dây rút với nhiều họa tiết vui mắt và post lên facebook hình cô con gái vừa đầy năm điệu với nó trên lưng.

Đến chia sẻ

 Cửa hàng nhỏ xinh trong một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM mang tên Saigon Craft ra đời sau một thời gian Vũ mua dùm, trao đổi nguyên phụ liệu làm đồ craft cho bạn bè cùng đam mê. Còn ý tưởng về các workshop xuất phát từ thực tế nhiều khách đến cửa hàng nhờ Vũ bày cách làm món này món kia, có nhiệt tình đến mấy thì cũng chỉ bày được cho số ít người, chi bèn cùng lúc bày cho nhiều người cách đó tiết kiệm thời gian nhất. Đó cũng là cách tập hợp bạn bè - khách hàng để quảng bá và bán nguyên phụ liệu, trước mắt là tại chỗ, về lâu dài thì ở cửa hàng.

Một học viên khoe thành quả ngay tại workshop hướng dẫn làm ba lô vải với
"cô giáo" Trần Triều Thúy Vũ (bên trái)

Vũ cho biết hiện mình có khoảng 1.000 khách hàng, mỗi tuần trung bình phục vụ 100 khách. Với lượng khách này và giá bán tự đánh giá là “mềm như giúp”, Vũ nói chuyện kinh doanh cũng chỉ là cuộc chơi bảo toàn vốn. Khách đến chủ yếu vì sự chia sẻ sở thích, sau thành thân quen chứ nguyên phụ liệu thì rất nhiều nơi bán, những thứ phải nhập thì họ cũng có thể đặt hàng trực tiếp. Facebook cùng tên Saigon Craft vừa là công cụ quản lý vừa là công cụ giao tiếp với khách hàng để duy trì và mở rộng cộng đồng “fan craft”. Cũng với ý định này mà cửa hàng của Vũ chỉ trưng bày những sản phẩm do Vũ làm ra mà không bán nó. Một phần vì “sức Vũ có hạn” nhưng việc mở xưởng làm hàng hand made (làm bằng tay) cũng không được Vũ tính đến. Lý do là gần 50% học trò - khách hàng của Vũ hiện nay là các cô chủ nhỏ của các shop bán đồ lưu niệm-thời trang. Họ cũng có ý định làm để bán mà Vũ thì không tính cạnh tranh thành phẩm.

Và tạo ra trào lưu để kinh doanh

Khi Vũ quyết định nghỉ công việc giám đốc nhân sự tại một công ty nước ngoài cách đây một tháng, đồng nghiệp nghĩ chắc Vũ có dự án kinh doanh gì lớn lắm. Nghỉ việc là quyết định khó khăn vì từ bước ngoặt này, việc kinh doanh nho nhỏ này ít nhất phải tiến tới sống được nhờ nó. Tạo cầu để cung không phải là chiến lược mới mẻ trong kinh doanh, như việc bán máy may Brother của chị Lê Thị Kim Anh, điều hành sale của hãng này. Workshop dạy cách làm ba lô vải không hoàn toàn làm bằng tay ở chỗ một số công đoạn có thể may bằng máy. Vũ đã chủ động liên hệ với Brother đưa ra đề nghị “mượn” máy cho học viên dùng và sau đó thì thiết lập quan hệ đại lý phân phối. Chị Kim Anh thấy ở đó cơ hội quảng bá bán hàng của mình. Thật ngạc nhiên khi biết trước đó, Kim Anh cũng là người “đứng lớp” nhiều workshop miễn phí dạy cách làm nhiều sản phẩm sử dụng máy đa năng của Brother. Có điều, Kim Anh nhận xét, lớp học của mình tuy miễn phí cả nguyên phụ liệu và nước uống nhưng không hấp dẫn bằng vì chỉ dạy những gì căn bản và sản phẩm làm ra là rập khuôn như nhau. Sức hút của Saigon Craft ở chỗ bạn có thể tùy chọn mua da, vải… và kỹ thuật để cá biệt hóa sản phẩm. Làn sóng “made by myself” (làm bởi tôi) đang tiến tới đẳng cấp chuyên môn hóa bởi làn sóng “made by hand” (làm bằng tay) vì khi đó “tôi đích thực là tôi”.

Mở rộng việc bán nguyên phụ liệu chỉ là một trong những bước đi của Vũ. Dạy làm sản phẩm cũng là cách kiếm tiền được tính đến. Có điều, học trò mà Vũ nhắm tới là cộng đồng các bà vợ người nước ngoài ở những khu như Phú Mỹ Hưng đang có nhu cầu tìm hiểu nghệ thuật hand made của Việt Nam hay các chương trình của các trường nước ngoài đưa học sinh đến Việt Nam để biết nó. Nếu là người Việt thì chuyện thu phí chỉ đặt ra khi học viên có nhu cầu học theo kiểu một kèm một với giáo án nâng cao.

Trong xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở kinh doanh sản phẩm hand made, Vũ tạo ra nhu cầu về thứ “bằng tay” do mình làm ra chứ không chỉ bằng tay do người khác làm. Và không chỉ có Vũ, hiện nay, quán cà phê “Me” trên đường Lương Hữu Khánh, quận 1 cho thuê miễn phí địa điểm tổ chức những workshop kiểu như Vũ làm. Trước nay cũng có nhiều workshop được tổ chức tại đây nhưng theo cách hơi khác Vũ: học viên phải trả phí nhưng được miễn phí nước uống. Nơi này có hẳn một mini shop nhận ký gửi bán hàng hand made cho mọi người.

Thiên Tường

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.